chương 16 : cậu ấy đi mất rồi?

380 38 3
                                    

thạc mân đang chuẩn bị xuống giường thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, cậu ngoảnh lại nhìn, mò ra được cái điện thoại trong ánh sáng ảm đạm.

màn hình sáng lên, mở khóa.

hôm qua cậu đã kết bạn với hồng tiên sinh trên wechat thế mà đến hôm nay mới được chấp nhận, nghĩ đến điều này, thạc mân lại bĩu môi, nhưng vẫn mở tin nhắn ra xem.

[tri tú] : dậy chưa? nhớ ăn cơm.

thạc mân đợi tiếp, nhưng đợi mãi không có tin nhắn tiếp theo, chút vui vẻ vừa nhảy nhót trong đôi mắt nhanh chóng lụi tàn.

cậu ném di động lên chăn.

chỉ một tin nhắn như thế mà đòi dỗ mình à? đừng có mơ.

cậu thầm nghĩ như thế.

sau đó thạc mân ngồi khoanh chân, bình tĩnh nhìn điện thoại.

chưa đầy mấy phút sau cậu đã không nhịn được mà cầm lên, sau khi xác nhận thật sự không có tin nhắn mới thì vẻ mạnh mẽ trên mặt lập tức sụp đổ.

miệng không khống chế được mà méo mó, muốn khóc mà không khóc được.

nhưng rất mau, thạc mân nhăn mặt.

cậu duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình, sau đó hít vào một hơi thật dài, ép buộc bản thân tống cổ những xúc cảm tiêu cực kia đi.

là do tình trạng cơ thể quá tệ sao? cậu cảm thấy trạng thái của mình có vẻ hơi bất thường.

từng bị cha mẹ vứt bỏ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi nên từ khi còn rất bé thạc mân đã biết bản thân phải độc lập, không được quá ỷ lại vào người khác.

nhưng giờ, hình như cậu lại nảy sinh cảm giác lưu luyến mãnh liệt với hồng tiên sinh.

thật kì lạ.

thạc mân mù mờ nghĩ bụng, cậu đã thích anh ta đến mức đó rồi ư?

cậu không khỏi lắc đầu, kéo chăn qua bọc lấy người mình, quyết định trước hết đi tắm rửa cho tỉnh táo.

“ui…”

đau quá, chỉ hơi cựa quậy thôi đã khiến cậu rất khốn khổ.

mà không biết có phải là do quá đói không, đúng lúc này cậu lại loáng thoáng ngửi thấy mùi gì đó ngòn ngọt.

“ọc ọc —“

rất có thể không phải là ảo giác, bởi vì cái bụng trống rỗng bị kích thích lập tức biểu tình. thạc mân cũng cảm giác tay chân mình nhũn ra, đầu váng mắt hoa. khi cậu lần theo mùi thơm thì thấy có thứ gì đó được đặt trên tủ đầu giường, không khỏi chớp chớp mắt.

rèm cửa đã được đóng lại nên ánh sáng trong phòng chỉ lờ mờ, thạc mân bèn vươn tay bật đèn.

trên tủ đầu giường đặt một miếng bánh gatô được cắt gọn rất tinh xảo xinh đẹp, bên cạnh còn có một cái giỏ trúc, bên trong là những viên bánh mì tròn trịa. dưới ánh đèn ngủ, trông chúng thật thơm ngon.

thạc mân thoáng giật mình, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

sau đó, cậu chú ý tới một tờ giấy được cài trên chiếc rổ, không khỏi lấy ra xem.

• sooseok • bé a ngọt ngào của hồng tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ