chương 21 : mân mân của chúng ta có o!

427 45 5
                                    

thạc mân vỗ ngực, mãi mới ngừng ho được, nhưng mà nhìn tin nhắn của ba lý, cậu vẫn xoắn xuýt nhăn mày.

để ba tới đây á, đương nhiên là không được rồi, đến là lộ ngay, nhưng cậu không thể giả vờ như không thấy tin nhắn được.

thạc mân ngẫm nghĩ, bắt đầu trả lời.

mân mân: [ papa, con dậy rồi ạ.]

nhớ hồi cậu mới khôi phục kí ức của kiếp trước, thạc mân đã từng định chuyển sang gọi “cha” nhưng mới gọi được một câu, ba lý đã nước mắt lưng tròng hỏi cậu có phải ông làm gì sai không? sao cậu lại lạnh nhạt với ông như thế?

từ đó về sau, thạc mân vẫn ngoan ngoãn giữ cách gọi papa.

mân mân: [ bạn con đi làm rồi ạ. ]

mân mân: [ phải hơn chín giờ tối mới về. ]

đúng là hồng tiên sinh đi làm, tối qua cũng hơn chín giờ mới về, cậu không hề nói dối! về phần thuốc ức chế, thạc mân lựa chọn bỏ qua.

papa: [ vậy à… ]

chỉ nhìn tin nhắn đã có thể thấy được sự khó xử của ông.

là một omega nhát gan, ba lý rất hiếm khi ra ngoài buổi tối, trừ phi là chuyện bắt buộc không còn cách nào khác ngoài ra ông còn là người rất chú trọng lễ nghi, nếu chủ nhà không có mặt thì tuyệt đối không tới cửa thăm hỏi.

thạc mân khẽ thở ra một hơi, tiếp tục thừa thắng xông lên.

mân mân : [ chẳng phải papa vẫn muốn ăn thử bánh ngọt của hương tô lâu à? chiều nay mình gặp nhau ở đó được không ạ, đến lúc về con sẽ mang đồ về cho bạn con ]

papa: [ nhưng mà kì tình nhiệt của con… ]

mân mân: [ giờ tình trạng của con rất ổn định, với lại chỉ ra ngoài một chút rồi về nên sẽ không có chuyện gì đâu ]

hiệu quả của thuốc ức chế rất tốt, đối với kì tình nhiệt của người trưởng thành bình thường thì chỉ cần tiêm trước một liều là sẽ không xảy ra vấn đề gì.

là do thạc mân mới đến kì lần đầu, thuốc ức chế sử dụng không phải là liều mạnh nên mới cần phải cách ly quan sát.

đương nhiên cũng không thể lạm dụng thuốc ức chế, nhất định phải có những giải tỏa thích hợp dựa trên tình trạng của cơ thể, nếu không thì sẽ trở thành như tri tú.

cuối cùng thạc mân đã thuyết phục được ba lý.

kết thúc cuộc trò chuyện, cậu thở phào nhẹ nhõm.

thạc mân cầm cốc lên, lại nhấp một ngụm nước mật ong, hàng mi hơi cụp xuống, nghĩ đến những băn khoăn trong lòng.

tình huống của cậu và hồng tiên sinh, tạm thời không thích hợp để nói với người trong nhà.

cậu thích tri tú.

có lẽ từ lần đầu nhìn thấy anh ở hành lang bệnh viện là cậu đã thinh thích anh rồi, nếu không thì đang yên đang lành, tại sao pheromone lại tiết ra ngoài như vậy?

về sau chuyện đó còn xảy ra rất nhiều lần nữa, mà đều là ở trước mặt tri tú.

nhưng thạc mân cũng không thể xác định rốt cuộc là mình thật lòng thích tri tú hay là vì ảnh hưởng của hooc-mon trong kì tình nhiệt nên mới mê muội người ta đến vậy.

• sooseok • bé a ngọt ngào của hồng tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ