Sáng của ngày đầu tiên, vẻ mặt của đoàn người có chút ngưng trọng bởi vì số lượng người chơi có thay đổi, trên bản điều khiển, ghi rõ dòng chữ đỏ thẫm đặc biệt nổi bật.
[Nhân số : 28/40]
Mới chỉ qua một đêm, liền vơi bớt non nửa người chơi, về sau còn tận 2 ngày nữa, tới lúc đó chẳng lẽ chờ đợi bọn họ là cái cảnh toàn diệt sao?
Ngay lập tức những người chơi tập hợp với nhau thành vài nhóm nhỏ, có vẻ như đã ra hình ra dạng một chút, duy chỉ có một thân ảnh đơn bạc đứng trong góc, sâu kín giấu đi sự có mặt của bản thân.
[Cũng thật tiếc cho đợt lần này, xui xẻo làm sao rơi vào kịch bản Tiếng Khóc Của Người Cá, mong là không đoàn diệt]
[Ta cũng thật tiếc nha nha nha! Nhìn xem toàn giá trị nhan sắc trên trăm, vậy mà mới có một đêm đã vơi gần hết]
[Âu thì cũng là lớp da ngoài, lầu trên fan nhan sắc hử?]
[Các ngươi cứ vội nói xàm, nhìn xem kìa]
Màn ảnh trong suốt điên cuồng chạy chữ, đó là người xem, cũng là một phần tối cao nhất tới cả hệ thống chủ cũng phải nhượng bộ, gọi đám người này là thượng đế cũng không sai đâu.
Màn hình trong suốt trước mặt Sở Vi đánh ra ba dấu chấm, sau đó thở ra, làm cái điệu bộ chán ghét.
[Thật là ồn ào, em đừng lại gần bọn nó biết chưa?]
Sở Vi cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ đã hiểu, xong nó nhìn thoáng qua đám người đang tập trung lại thì thầm cái gì đó, nó không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng nó cũng có việc riêng của nó.
Mím môi nhỏ, Sở Vi quay người đi tới chỗ đã được chỉ định bởi A Nhược.
Đó là chỗ của nữ hướng dẫn viên.
"Tại sao lại phải tiếp cận nàng vậy?"
Sở Vi không hiểu lắm, rõ ràng trên người nữ hướng dẫn viên trói buộc rất nhiều quy tắc, phạm phải sẽ chết ngay vậy mà A Nhược lại kêu nó tiếp cận, đây là muốn nó tự hủy sao?
Nghĩ tới đây, đôi mắt nó rơm rớm nước mắt cả lên, khoé mắt cùng mũi đỏ bừng trông tội nghiệp làm sao, hệt như 1 chú chó bị vất bỏ.
[Tôi không có ý đó, chỉ cần em tới gần nàng là tự động em sẽ hiểu]
Giọng nói của A Nhược vang lên, Sở Vi cũng bình tĩnh lại, nó mím môi chợt lên tiếng.
"A Nhược này, sao lúc thì ngươi lại nói lúc thì lại đánh chữ vậy?]
[..Em không thích à?]
Lần này là đánh chữ, trên màn hình trong suốt còn có icon giận dỗi.
"Không a, ta chỉ thắc mắc thôi"
Đang lúc Sở Vi thì thầm to nhỏ với A Nhược, nó cũng đã đi đến chỗ của nữ hướng dẫn viên.
Mà lúc này, những dòng chữ chạy trên màn ảnh trong suốt cũng có chút hoang mang.
[Hả? Sao lại tìm tới npc chủ chốt, tìm đường chết à?]
[Tiếc quá, bé nhỏ này nhìn thật mềm, thật nhỏ, nhìn đôi mắt kìa, thật nứng..]
![](https://img.wattpad.com/cover/279367202-288-k575215.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Con Ngoan Ngoãn Ai Cũng Yêu~
HumorTúi khóc thơm thơm mềm mềm, làn da trắng nõn tựa như nhéo ra sữa ngọt, mùi hương đó thoang thoảng trong không khí, nó mơn mớn trên từng thớ thịt của hắn. Ah.. không nhịn được, muốn ăn hết. _________ Sở Vi là một nhóc mít ướt rất hay rơi nước mắt, th...