Nắng

233 17 3
                                    

Điền Gia Thụy có một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ.

Điền Gia Thụy tỉnh dậy sau giấc mơ, nước mắt rơi đầy gối, quay lại nhìn vị trí bên cạnh thì thấy hơi ấm không còn người đã rời đi từ lâu. Nỗi lo lắng dâng lên chặn lấy cổ họng khiến em không thể cất giọng gọi, chỉ có thể chạy quanh nhà tìm lấy một chút hơi ấm từ người em thương nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Mèo con bên cạnh thấy em hoảng loạn meo meo lên vài tiếng an ủi.

Đã hơn 8h sáng rồi, phải rồi anh ấy nhất định là đang ở trường dạy học, đừng lo lắng quá. Em ngồi trên ghế đôi mắt nhắm nghiền nghĩ lại về giấc mơ kia. Trong giấc mơ ấy em thấy bản thân mình vẫn đang trong kì huấn luyện quân sự, ban trưởng gọi em tới nói rằng người nhà em gọi có việc gấp, đầu dây bên kia gấp rút nói với em người em thương bị tai nạn, nói em đến bệnh viên kí giấy xác nhận mổ, tai em ù đi, trong mắt em là hình ảnh người em thương đầy vết thương do va chạm còn máu nữa rất nhiều. Em cố cấu lấy cánh tay của bản thân đau đến bầm tím đánh thức bản thân chạy trốn khỏi giấc mơ ấy.

Em cứ như người không hồn ngồi đấy rất lâu, tay cầm lấy tấm ảnh chụp chung để trên bàn của cả hai, cẩn thận lau những hạt bụi bên cạnh khung, nhìn nụ cười của người trong ảnh khiến trong lòng em sinh ra thứ cảm giác muốn bảo vệ điều quan trọng nhất của đời em.

Cuộc đời em tối tăm, nhàm chán đến mức em nghĩ mình chẳng bao giờ đặt chữ tương lai trong cuộc đời mình. Em muốn trở thành một giáo quan nhưng người nhà em không muốn cho em theo con đường ấy, họ sắp đặt em phải học một trường kinh tế sau này tiếp bước cha em, em như con rối của họ, mặc cho họ cầm dây sai bảo em cũng không thể kháng cự

Vào một ngày trời nắng ấm, em nhìn thấy ánh sáng duy nhất của cuộc đời em. Thừa Lỗi, cái tên này khắc sâu vào trái tim em, cả đời cũng không bao giờ quên, Thừa Lỗi là đàn anh khoá trên của em, so với em anh lạc quan, thông minh, tiền đồ tươi sáng nhìn thế nào cũng là thiếu niên dương quang. Em không biết mình đã làm bạn với anh như thế nào, qua một trận bóng rổ sao, hay chỉ là vào ngày trời mưa anh sẵn sàng cùng em đội mưa trở về.

"Gia Thụy không phải rất thông minh sao, nghe một lần đã hiểu còn giỏi hơn cả anh nữa". Khen em nhiều như thế, trái tim của em sẽ rung động mất. Em phát hiện Thừa Lỗi thích sờ tóc của em, khi nào rảnh rỗi anh sẽ qua lớp em nói chuyện, sau đó sẽ xoa xoa tóc, nghịch nghịch cho nó rối lên rồi cười nói mình là một nhà tạo mẫu tóc đại tài. Sau này em cao hơn anh một chút, em sẽ cúi xuống để anh chạm vào tóc em, sao có thể để người yêu em phải kiễng chân chứ.

Thừa Lỗi hỏi em có phải không thích ngành học này đúng không, em nhìn anh chỉ cười, em nói em muốn trở thành một giáo quan, em muốn làm một người quân nhân trong quân đội. Lúc ấy em thấy anh cười rộ lên, xoa tóc em nói rằng vậy sau này anh phải đi xe lửa tới gặp Gia Thụy rồi.

Em quyết định trái ý gia đình, em muốn đuổi theo ước mơ của em, trước hôm em lên đường đến doanh trại em hẹn anh tới một quán quen của cả hai, uống đến khi Thừa Lỗi say không biết trời đâu đất đâu mới được Điền Gia Thụy cõng trên lưng đưa về kí túc xá, em nói rằng Thừa Lỗi là ánh nắng duy nhất trong cuộc đời em, em kể cho anh nghe anh đã là động lực cho em thế nào, em còn nói em yêu anh, hy vọng anh có thể cho em cơ hội. Em thấy bên vai áo mình ướt.

"Gia Thụy phải cố gắng học tập, khi nào trở thành một giáo quan anh sẽ chấp nhận lời yêu của em"

Thừa Lỗi nhảy xuống từ trên lưng Điền Gia Thụy, đứng đối diện trước mặt em, hai tay ép chặt lấy hai bên má của em, trán của anh tựa vào trán em, Điền Gia Thụy bật cười, nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi của Thừa Lỗi một cái thật kêu.

Sau này ngày em xuất ngũ, Thừa Lỗi đem hoa tới đón em, em đem người em thương cùng hoa trở về nhà. Từng dòng hồi ức cứ chạy qua đầu em đến khi em trở về hiện thức đồng hồ đã điểm giờ trưa. Em phải chuẩn bị đồ ăn cho anh. Vừa rời khỏi ghế em nghe thấy tiếng cửa bật chốt, người em thương cất tiếng gọi em, chỉ cần nghe thấy tiếng người em thương em còn sợ gì chứ, anh vẫn luôn ở đây với em mà.

Em chạy lại ôm lấy Thừa Lỗi như gọng kìm, mặt gục xuống hõm vai Thừa Lỗi khóc nức nở, biểu cảm này mà so sánh với lúc em huấn luyện sinh viên chắc bọn nhỏ sợ lắm. Thừa Lỗi vừa trở về không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chú cún nhà anh khóc lóc thảm thương thế này. Vừa xoa xoa lưng vừa an ủi em, rằng em có chuyện gì sao. Em không trả lời, bế bổng anh lên ôm anh vào trong lòng hỏi anh

"Anh ơi anh đừng rời bỏ em được không"

Thừa Lỗi thở dài một tiếng, không biết làm sao lại nghĩ linh tinh rồi, cúi xuống hôn má em một cái, nhẹ giọng đáp lại

"Không rời đi, cả đời này chỉ ở bên em"

Ngoài cửa kính, ánh nắng rọi vào chói chang.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thụy Lỗi: Điền Gia Thụy - Thừa Lỗi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ