16.Yêu thôi mà?cháu chẳng làm gì cả

351 51 0
                                    

Sunoo nhìn tuyết rơi phủ trắng vai chiếc áo khoác mỏng trên người mình,lại nhìn vào người đang thẫn thờ ngồi trên ghế cả tiếng trời đằng kia.Chân đứng một chỗ cả giờ đồng hồ trở nên tê dại đau đớn,tay nắm chặt bấu vào da thịt.Ánh đèn tắt dần,vậy mà kẻ nọ vẫn chưa chịu về nhà làm anh nôn nóng đứng nhìn chẳng dám rời đi.Lòng muốn chạy thật nhanh về phía hắn,ôm chặt người nọ rồi hứa rằng mình sẽ không đi đâu cả.Chỉ tiếc sau khi chọn cách kết thúc,Kim Sunoo chẳng có quyền chạm vào hắn nữa

Giây phút Nishimura run rẩy gục mặt xuống khóc,tay vẫn ôm chiếc khăn len anh tặng vào mùa giáng sinh năm ngoái,Kim Sunoo cũng vỡ oà.Anh đứng sau bức tường lấy tay bịt miệng mình lại,ngăn không cho những tiếng nấc nghẹn phát ra

Tuyết rơi đọng trên khoé mắt nóng bỏng của Kim Sunoo rồi hoà cùng với nước mắt mặn chát

Một đêm có hai người tan vỡ

.

Kim Sunoo chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ gặp cảnh y đúc phim truyền hình dài tập thế này.Cảnh mà người phụ nữ giàu có tay đeo nhẫn vàng cổ vòng ngọc trai tìm tới nữ chính ném ra một sấp tiền và nói rằng "tránh xa con trai tôi ra đi".Anh đang rơi vào trường hợp tương tự như vậy,chỉ khác người phụ nữ trước mặt trông sắc séo và trẻ trung hơn nhiều so với tưởng tượng của anh

Sunoo không cảm thấy lo lắng,vì thái độ của mẹ hắn đối với mối quan hệ của cả hai như thế nào rất dễ doán.Đối với anh mà nói thì một người phụ nữ thành công trong ngành luật hiếm khi phóng khoáng tới mức cho phép con trai mình bước vào mối quan hệ với một người cùng giới.Huống chi Riki từng kể rằng bản thân luôn bị gò bó bởi đống khuôn mẫu gia đình đặt ra, việc mẹ hắn sẽ diệt trừ nguy cơ khiến con trai mình lệch khỏi khuôn là điều đương nhiên

Người phụ nữ liếc nhìn tách cà phê trên bàn,không đụng một giọt nào.Anh không đợi bà lên tiếng trước,đi thẳng vào vấn đề

"Rất tiếc với bác,cháu không chia tay Riki đâu"

Bà Nishimura nghe vậy thì cười phì

"Cậu phải biết rằng quyền quyết định không nằm ở cậu"

"Vâng,quyền nằm ở con trai bác"

"Cậu không có gì trong người mà vẫn có gan đi ve vãn con trai tôi à?"

Chà,một phiên bản khác thâm hơn của "cô lấy gì để yêu con trai tôi?".Khoé miệng Kim Sunoo cong nhẹ

"Nếu nói về tài sản riêng thì cháu với em ấy cũng giống nhau thôi ạ,đều là sinh viên chưa ra trường.Còn việc gia cảnh riêng thì cháu xin không được phép bàn tới,vì cháu không có quyền lựa chọn gia đình và cháu vẫn đang cố gắng để xứng với em ấy"


"Cậu cố gắng đến khi nào mới sánh ngang được với nó?Cậu không có gia thế,huống hồ còn là con trai,nói ít hiểu nhiều,chia tay con trai tôi đi"

Cũng chẳng biết khi nào mới sánh ngang được vì lúc ngỏ lời Kim Sunoo chẳng nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng.Yêu thực chất vẫn chỉ là yêu mà thôi,đã yêu rồi thì chắc chắn là xứng,chỉ cần đối phương cảm thấy hạnh phúc

Biết chẳng thể nói chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng với luật sư,Kim Sunoo nhanh gọn lẹ

"Cháu xin nhắc lại là không.Bác làm thế này là đang lo cho con trai bác đấy à?"

"Chứ còn gì vào đây?"

"Là lo cho em ấy về điều gì ạ?Vì cháu chẳng làm gì cả"

"Cậu khiến con trai tôi trở nên bệnh hoạn như cậu còn chối rằng cậu không làm gì?"

Sunoo miết nhẹ tà áo của mình,đúng là gừng càng già càng cay,người càng lớn tuổi miệng lưỡi càng trở nên độc địa.Toàn bộ bình tĩnh tích cóp lại của anh sau khi nghe xong câu này vơi đi hơn phân nửa.Sự hoà nhã trên khuôn mặt biến mất hoàn toàn.Lông mày Kim Sunoo nhíu chặt lại,giọng lạnh tanh

"Có lẽ vì bác lớn tuổi nên suy nghĩ của bác như vậy cháu cũng không bất ngờ.Nhưng cháu vẫn phải hỏi,bệnh hoạn là bệnh hoạn thế nào ạ?trong khi chúng cháu vẫn chỉ yêu nhau như bao người bình thường khác?"

Bà Nishimura nín thinh,Kim Sunoo chốt hạ

"Bác đừng biện cớ cho sự cổ hủ của mình nữa,vì bác đang lo cho mặt mũi của bác chứ không phải lo cho em ấy.Điều này khiến cháu càng không chia tay Riki"

Anh không đợi bà nói thêm câu nào,đứng dậy bỏ về không để lại một ánh nhìn cho người đối diện.Bảo  là ghét bà thì anh không có quyền vì dẫu sao đây vẫn là mẹ của hắn,nhưng nếu nói là có thiện cảm thì Kim Sunoo cũng xin được phủ nhận gay gắt,vì mẹ của hắn đã không làm tròn nghĩa vụ mà vốn một người mẹ cần làm


.


Riki thở dài,nhìn kim ngắn đồng hồ đã sắp chỉ đến số ba mà bản thân thì vẫn trằn trọc không thể đi vào giấc.Sau khi Yang Jungwon kể xong,hắn ngồi im trong góc quán.Việc không làm,Jungwon cũng không nhắc,chẳng ai càu nhàu nói năng gì,Riki chỉ ngồi đó như không hề tồn tại.Mãi cho tới mười giờ kém khi mà toàn bộ khách hàng đã ra về,mọi người cũng dọn dẹp chuẩn bị kết thúc một ngày


Trong góc bàn có kẻ to xác ngồi ôm mặt khóc nức nở


Tiếc thật đấy,vì giờ mới là lúc chẳng còn gì cứu vãn được nữa


Nhìn sang hộp cơm trên bàn mà mẹ mình ngày nào cũng đem đến,dạ dày hắn lại quằn quại từng cơn


Riki luôn nghĩ rằng dù ba mẹ hắn có xa cách thế nào thì bản thân cũng không có quyền giận họ vì chí ít hắn không bị bỏ rơi.Ba mẹ hắn vẫn nuôi lớn hắn tới một khoảng thời gian nhất định và Riki dù có buồn tới đâu cũng không thể chối bỏ tình cảm mình dành cho người.Hắn là một đứa cứng đầu,bên ngoài có vẻ vô cảm nhưng bên trong vẫn luôn âm thầm yêu thương mọi thứ.Đó là lý do tại sao hắn không nỡ đẩy Kim Sunoo ra xa,và hắn dù biết bản thân chỉ giống một công cụ thì vẫn luôn thương mẹ mình rất nhiều

Riki có thể bỏ qua tất cả,giống như việc lùm xùm hai năm trước bà làm dẫu cho giây phút chiếc bình gốm hắn bỏ công sức ra rơi xuống sàn,những lời chì chiết mà bản thân không nghĩ mình sẽ phải hứng lấy phát ra,lòng hắn tan vỡ thì bà vẫn là mẹ hắn.Hắn đã từng cho hay là thế,nhưng giờ thì Riki nghĩ mình chẳng thể chịu thêm bất kì tổn thương nào được nữa rồi

Nikinoo | Ex next doorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ