21.Bên kia cánh cửa

362 54 0
                                    

Sunoo nhìn cánh cửa phòng bên khoá trong mà đau đầu vuốt mặt một cái.May quá,vì Riki chẳng đi đâu cả,nếu không việc kiếm tìm nhau sẽ trở nên mệt lắm.Anh từ từ bước đến trước cửa,lấy tay gõ nhẹ,giọng có chút khẩn cầu,lại như nỉ non dụi dụi vào trái tim kẻ phía bên trong


"Riki,mở cửa cho anh"


Im lặng,không có tiếng đáp


Sunoo kêu thêm một tiếng


"Riki"


"Riki"


Rồi hai,ba tiếng


Vẫn không có tiếng đáp


"Riki,anh thật ra không muốn giấu em.."


"Chỉ là anh nghĩ chưa đến lúc"


Tay anh chạm vào cánh cửa gỗ đã xỉn màu theo năm tháng,lạnh quá,may mà người đứng ngoài không phải hắn.Sunoo lại thở dài,hơi khói trắng lấp ló che đi đầu mũi đã bắt đầu trở nên đỏ hoe.Anh khịt khịt,nhẹ giọng


"Anh biết em ghét nghe câu này,nhưng không nói anh không chịu được,anh xin lỗi.Xin lỗi vì hôm nay đã giấu em.Anh biết em sẽ tự mình dằn vặt lắm,anh không muốn như thế,vì mọi chuyện qua lâu lắm rồi"


Riki ngồi bó gối phía cánh cửa bên kia tự mình lầm bầm,qua lâu rồi,nhưng đâu phải vết thương nào cũng may mắn kết vảy lành sẹo.Ai mà biết được Kim Sunoo sống thế nào trong khoảng thời gian hai năm ấy?Hắn không tưởng tượng nổi,người phụ nữ phúc hậu hôm nào còn xoa đầu hắn nói hắn hãy ăn thật nhiều ngày hôm nay đã đi đến một nơi thật xa.Đến kẻ chẳng có liên quan gì như Nishimura còn cảm thấy khó thở,chẳng biết Kim Sunoo lúc hay tin mẹ mình không còn trên đời đã đau đớn thế nào.Càng nghĩ càng thấy dằn vặt,Riki vò đầu bứt tóc


"Em muốn nghe hết mà phải không?Anh sẽ kể hết,hai năm qua anh sống không tốt chút nào,anh không học đại học,anh đi hết chỗ này chỗ kia kiếm việc,vì không có bằng cấp nên không ai nhận anh,anh chỉ có thể làm phục vụ nhà hàng,phụ bếp,rửa bát,lau chùi tất cả những gì dơ bẩn nhất em có thể tưởng tượng,anh sống bị người ta vùi dập cho tơi tả,nhưng anh không thể từ bỏ,Kim Joomi còn quá trẻ,anh phải nuôi con bé"


Làm sao được nhỉ? làm sao Kim Sunoo có thể kể lại mọi thứ một cách bình thản như thế?


"Giây phút nghe tin mẹ không qua khỏi vụ tai nạn,anh cũng đau lắm,nhưng anh không giận cô,Riki,mẹ em vốn không có lỗi,em biết đấy,cô cũng đã giúp anh mà.Anh sợ nếu nói ra,em sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ em mất"


"Rồi anh gặp một người,gọi là người tốt thì có lẽ là không,nhưng người đó giúp anh được làm việc mà anh muốn,anh đi chụp ảnh cho người ta hai mươi trên hai mươi tư giờ,số thời gian rảnh rỗi đếm trên đầu ngón tay.Anh vừa tranh thủ lúc khách chọn ảnh,vừa gấp gáp ăn cơm đóng hộp,rồi vừa nhớ em"


Anh ngưng một lúc


"Ừ,ngày nào cũng nhớ em.Rồi khao khát muốn gặp em nuốt chửng lấy anh,anh tích cóp một khoản nhỏ,lấy một chút trong khoản mẹ để lại,nhờ Lee Heeseung mở một quán cà phê gần trường em,rồi sau đó lại vùi đầu vào đống công việc một năm mới dám quay về.Anh mặt dày quá,nhưng không làm thế thì anh nghĩ bản thân sẽ chết dần chết mòn"



Nikinoo | Ex next doorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ