Nói chứ học hành là việc của học hành, còn việc lên bar thì Choi Yeonjun vẫn phải lên, vì anh thực sự muốn thử vị rượu mới của quán.
Yeonjun diện một chiếc tank top, bên ngoài khoác chiếc sơ mi mỏng nửa kín nửa hở mà để lộ bờ vai quyến rũ, kết hợp với một chiếc skinny jeans bó sát đôi chân thon dài, cùng với một đôi boots, đủ để khiến cho cả quán bar phải náo động theo từng bước chân, ai cũng muốn có được anh, nâng niu anh đồng thời cũng muốn chà đạp anh. Phải nói thì, style hôm nay của Yeonjun không hề hợp với khuôn mặt baby của anh tí nào, nhưng một chiếc choker cùng với mái tóc vuốt lên đã khiến Yeonjun như một người khác vậy.
Yeonjun tiến tới quầy bar, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Bartender ở đây vừa thấy anh, khuôn mặt lạnh lùng cũng dịu đi vài phần.
"Người đẹp, hôm nay tới để thử rượu mới hả?"
"Anh Han hôm nay có đông khách không ạ?"
"Cũng không đông lắm, bé ạ." - Bartender vừa lau ly rock, sau đó thuần thục dùng jigger rót rượu vào ly rồi thêm đá. Tiếp theo đó dùng muỗng khuấy đều cho cocktail trong ly hạ dần nhiệt độ và quyện vào nhau. Cuối cùng đặt lên trên vỏ cam cắt mỏng. Sau đó đẩy ly rượu tới trước mắt anh.
"Một ly Boulevardier, nó là họ hàng với Negoni, rất hợp với hương nước hoa trên người em"
Yeonjun nghe xong cười cười, đưa ly rượu lên nhấp môi thử, một chút vị Campri kèm theo mùi khói pha lẫn với hương lúa mạch cảm giác như đang "throwback" không khí của ở quán bar tại Paris vậy. Khá hợp miệng với anh.
"Chàng trai xinh đẹp, có thể trò chuyện cùng em được không?" - Một chàng trai tiến đến, ý muốn chạm nhẹ vào bờ vai xinh đẹp của anh. Nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại, với ánh mắt lạnh lùng, hắn đưa tay vòng qua eo kéo anh vào lòng.
"Xin lỗi, anh ấy đã có người để trò chuyện cùng rồi"
Soobin từ chối giúp anh, thấy chàng trai kia rời đi, lúc này Choi Yeonjun mới kéo cằm hắn lại đối diện với mặt mình.
"Anh chàng đẹp trai này, muốn nói chuyện với bé ư? Hình như cậu đây đang chen hàng đấy hả?"
"Vậy bé có thích việc em chen hàng không?" - Soobin lúc này đã tách ra, ngồi bên cạnh anh.
"Một ly Negoni"
"Người ngay đến cái tên tôi đều không biết thì làm sao thích được việc cậu chen hàng" - Yeonjun lắc ly rượu trong tay, Negoni?
"Không phải bé đã biết tên em rồi sao?" - Soobin nghiêng người, chống một tay lên cằm, tay còn lại đặt sau ghế anh, hành động vừa chiếm hữu, vừa quyến rũ này thành công hấp dẫn sự chú ý của Yeonjun.
"Không phải từ chính chủ nói ra thì bé nào dám nhận là biết được"- Yeonjun cũng không chịu thua kém mà đáp lại, trò chơi đưa đẩy này, anh chơi từ lâu rồi.
"Vậy thì hôn em một cái"- Soobin cười.
Choi Yeonjun nghe thấy hắn nói như vậy, cũng cười theo, mới mẻ đấy!
"Hôn cậu thì tôi được gì? Tên cậu ư? Vậy thì tôi thà không biết còn hơn"
"Vậy em hôn bé một cái? Thế nào? Lần này bé là người nhận" - Soobin đưa tay miết nhẹ đôi môi của mình, hành động vô cùng quyến rũ, làm cho Yeonjun không chịu được mà nghiêng đầu chạm môi hắn một cái rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ. Ai bảo, hắn đẹp trai quá làm gì?
"Bé thật biết trêu đùa người đấy"
Yeonjun nghe vậy, tay cũng chống xuống bàn, đặt chiệc cằm xinh xắn lên, ánh mắt khiêu khích mà hỏi hắn.
"Thế cậu có thích sự trêu đùa này không?" - ăn miếng trả miếng, đối với Yeonjun chỉ là chuyện cỏn con.
Soobin nghe câu này của anh thì bật cười, em bé này quá thú vị rồi, đây là một chú cáo đội lốt mèo, hắn phải cẩn thận, kẻo có ngày bị mèo xinh này cắn mất.
"Choi Soobin"
"Tên khá hay nhỉ? Soo...jun?" - Yeonjun vân vê miệng cốc, suy nghĩ một hồi rồi thốt lên.
"Hửmmm... Soojun?"
"Chẳng phải cách cặp đôi được ship đều có một cái tên chung hay sao? Soojun không hay ạ?" - bé con với ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Soobin, nét ngây thơ giống như một chú thỏ rụt rè, khiến cho hắn phải buông lỏng lý trí.
"Vậy bé muốn được ship với em hả?"
Dường như cả thể giới chìm trong sự mập mờ của hai người này, ánh đèn đang dần tối, cả hai chăm chú nhìn nhau, không khí như đang dần bắn ra tia lửa, đôi môi cũng đang dần tiến lại gần nhau. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí đang nóng lên này. Yeonjun nhấc máy nghe điện, một lúc sau đứng dậy ý muốn rời khỏi quán bar, nhân viên thấy vậy tiến lại gần đưa bill cho anh.
Yeonjun lúc này mượn lấy cây bút, ghi cái gì đó vào tờ bill, sau đó kẹp lấy thả vào túi áo khoác ngoài của Soobin.
"Không phải là cậu muốn mời tôi hả?" - sau đó lè lưỡi, nháy mắt tinh nghịch khiến cho hắn phải bất lực mà gật đầu.
Lúc này, Yeonjun mới rời khỏi quán bar, để lại Soobin có chút hụt hẫng vì bừa bị người đẹp bỏ rơi, anh lấy bill trong túi ra.
'Text me, 09xxxxxxxxx"
Bé con này đáo để thật, Soobin thở dài, một lần nữa bất lực với anh, đồng thời hắn lại càng thích thú anh hơn mà không biết, Yeonjun đang ở ngoài đắc ý với chiến công của mình.
[Flashback 30 phút trước]
Yeonjun thấy Choi Soobin bước vào, cố tình lộ bả vai trắng nõn ra, để thu hút sự chú ý của hắn, đồng thời nhắn tin cho Changbin. 'Tầm 30 phút nữa, gọi điện thoại cho tao một cuộc'. Chính vì lý do đó mà mới có một màn như vừa rồi.
Quả nhiên, đối phó với một con sói thì vừa chăn vừa thả mới là biện pháp hữu hiệu nhất.
[end flashback]
Tỉ số hoà 1-1
————————————
Viết xong bộ này chắc mai tui đi bán nước hoa với làm bartender đc quá :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Parfum
FanfictionThứ có thể đánh lừa được thính giác không chỉ có bộ não, mà còn là hương nước hoa. Parfum: nước hoa Chào mừng bạn đến với Perfume của Soojun, ở đây mang hơi hướng người trưởng thành. warning: smut, bad words( maybe 🔞)