Chap 10

45 4 0
                                    

Yeonjun ngồi trong quán một lúc thì có vị khách lạ đến mời anh một ly. Vốn dĩ anh cũng chẳng có hứng thú, những nghĩ tới việc vừa bị hớt tay trên, Choi Yeonjun lại thấy có chút tức giận.

"Được, anh nghĩ xem nên mời tôi ly nào? Vì tôi đang cảm thấy không vui đâu"

"Vậy mời người đẹp một ly Blood and Sand, thế nào?". Vị khách lạ mặt mỉm cười, ý muốn lấy lòng anh. Nhưng thật không may Choi Yeonjun lại chẳng thấy có tí thú vị nào cả.

Blood and Sand? Hương vị của sự dằn vặt khi ngoại tình hay sự thất tình ư? Như thế nào mà gã đàn ông kia lại có thể nghĩ anh đang thất tình chứ?

Nghĩ tới đây Yeonjun lại càng cau mày, cũng chẳng thèm để ý sắc mặt của tên kia, đợi khi ly rượu được đưa tới bàn. Anh cầm lên nhấp một ngụm rồi đổ thẳng xuống đất.

Hành động của anh khiến vị khách kia giật mình, hình như gã vừa mới chọc giận người đẹp, vội vàng nịnh nọt anh. Nhưng Choi Yeonjun trong cơn tức liền đứng lên cầm theo túi xách. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở gã nhớ phải thanh toán. Anh không muốn vì việc của anh mà quán lỗ đâu nhé!

Choi Yeonjun bước ra khỏi bar, chẳng vội gọi taxi mà thong dong bước trên đường, anh muốn bản thân thanh tỉnh một chút. Choi Yeonjun chẳng ngờ người mà anh mới quen một tháng đã ảnh hưởng tới anh như vậy.

Thật ra, không phải Choi Yeonjun chưa từng quen ai, hắn cũng không phải là kẻ chơi đùa với anh lâu nhất, nhưng Choi Yeonjun chưa từng có ý định với bất kì kẻ nào, ngay cả một chút rụng động anh cũng chẳng có....

Yeonjun cứ như vậy mà bước đi, cũng chẳng thèm để ý mình đang ở đâu. Cho tới khi nhận ra, Choi Yeonjun đã bị lạc mất rồi. Định lôi điện thoại ra gọi cho Changbin, nhưng rồi anh lại tắt máy, tìm một chỗ ngồi xuống bên đường....

Ngày ấy, anh cũng từng ngồi như vậy rất lâu, rất lâu, mong đợi một bà tiên như trong truyện cổ tích mẹ anh vẫn kể. Nhưng cho tới khi đôi bàn chân lạnh toát, khuôn mặt nhợt nhạt tái đi vì đói và rét thì cũng chẳng có bà tiên nào cả...

Dù vậy Choi Yeonjun vẫn tin rằng, chắc chắn bà tiên sẽ tới giúp anh. Cho tới khi những mộng tưởng ấy dường như vỡ vụn... Anh đã chẳng còn tin vào câu truyện cổ tích nữa rồi.

2 giờ sáng mà Yeonjun vẫn ngồi co mình ở bên đường. Hmmm...giờ này chắc hắn cũng phải vui vẻ xong rồi chứ nhỉ?

Nghĩ vậy anh lôi điện thoại ra, gọi điện cho hắn. Đầu bên kia nhấc máy, giọng điệu mệt mỏi.

[Alo]

"Cậu...vui vẻ xong chưa?"

[Vui vẻ? Vui vẻ cái gì?]. Đầu bên kia, Soobin đang bù đầu với đống luận án, còn thêm câu hỏi ngớ ngẩn của anh, giọng điệu có chút đáng sợ.

"Thì....cậu với cái người kia ấy, xong chưa? Tới đón tôi được không? Bị lạc rồi". Yeonjun tuôn ra một tràng. Nói thật thì anh cũng có chút ái ngại vì giờ này là giờ nghỉ ngơi, hơn nữa đêm nay bên cạnh hắn lại còn có người. Nhưng biết sao được, anh thích thế đấy! Coi như trả thù việc hắn bỏ anh mà đi theo gã khác vậy!

[Bé đang ở đâu?] Giọng điệu của Soobin cũng mềm xuống, hỏi anh địa chỉ xong cũng chẳng cúp máy mà đánh xe ra khỏi gara.

"Này cậu không định cúp máy à?". Yeonjun cũng lấy làm lạ, thường thì nếu hắn biết địa chỉ xong sẽ tắt máy đến tìm anh, chẳng lẽ hắn định để anh như này rồi ngồi tâm sự tuổi hồng cả đêm? Nhưng rõ ràng anh vừa nghe tiếng nổ máy mà nhỉ?

[Ừ, không định] Soobin vừa lái xe vừa đáp lời anh.

"Tại sao?" Choi Yeonjun không nhịn được mà thốt lên câu hỏi.

[Thích như vậy thôi, bao giờ em tới nơi thì tắt] Soobin vẫn rất kiên nhẫn đáp lời anh.

Câu trả lời khiến Yeonjun có chút bất ngờ, chẳng qua chỉ là một câu nói, nhưng tại sao anh lại cảm nhận được hơi ấm từ nó nhỉ? Yeonjun gục đầu xuống, nhẹ giọng mà 'ừm' một tiếng.

Nghe giọng nói có chút nũng nịu ấy khiến Soobin bất giác mỉm cười. Chú cáo đội lốt thỏ hoá ra cũng có lúc như này ư?

Chẳng biết sao nữa, Yeonjun ngoan ngoan ngồi bên đường vừa trò chuyện vừa đợi hắn.
 
Có vẻ như buổi tối hôm nay cũng chẳng lạnh lắm nhỉ?

_________________________
 

[Soojun] ParfumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ