Chương 2: Phu quân phải yêu thê tử

6.4K 366 7
                                    

Hoàng thất kết hôn là một việc trọng đại, huống chi đây còn là vương gia mà hoàng đế yêu quý nhất, lễ nghi tất nhiên không thể xem thường, đợi khi mọi việc kết thúc, mặc dù bản thân đang ngồi trên giường lớn trong Thần Vương tẩm điện, nhưng Lục Thời Thu cả người đều muốn rụng rời thành từng mảnh nhỏ, đặc biệt trên đầu còn đội mũ phượng nặng mấy cân như muốn bẻ gãy cổ y.

Nhưng Lục Thời Thu vẫn chưa thể động đây, chỉ có thể đoan trang ngồi thẳng người, nghe có người đang dỗ dành phu quân ngốc nhà mình:" Vương gia, Vương phi vẫn còn đang đợi ngài, tới, cầm Ngọc Như Ý này giúp Vương Phi vén khăn chùm đầu lên."

" Ma ma,ma ma, chỉ cần vén lên là có thể ăn cơm sao? Ta đói đói."

Lục Thời Thu chính là tên thanh khống, giọng nói này trầm thấp lại từ tính, chính là kiểu y mê nhất, đáng tiếc ngữ khí khi nói chuyện làm người ta không thể nào nhất lên nổi hứng thú.

Bên này, Lục Thời Thu thầm than đáng tiếc, bên kia Thần Vương Dung Tễ đã lấy Ngọc Như Ý từ tay Thôi ma ma, bước nhanh đến trước giường tùy tay nhấc khăn lên, vật cản trước mắt bỗng biến mất, Lục Thời Thu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đứng trước, lại thấy Thần Vương một thân hỉ phục đỏ thẫm, mặt như quan ngọc, hai mắt sáng rực như sao trời, nhìn như thế nào cũng không giống một tên ngốc.

Mà đứng một bên Thôi ma ma vốn là người bên cạnh Thái Hậu, sau khi Hoàng đế cùng Thần Vương sinh ra liền theo hai người hầu hạ đến giờ, thân là tâm phúc, đương nhiên biết rõ tình huống của vị Vương phi này, hiện giờ tinh tế quan sát, mới thấy Vương phi mắt ngọc mày ngài, da trắng mịn màng, phấn hồng chỉ nhẹ điểm nhưng càng tô nên mỹ mạo của y, hoàn toàn không thể nhìn ra là người song tính.

Trong mắt người khác, Dung Tễ cùng Lục Thời Thu, một người tuấn lãng bất phàm, một người tuyết phu hoa mạo, quả thật là một đôi bích nhân.

Đáng tiếc chính là không đợi họ nói ra mấy điều người nghe vui mừng, Thần Vương liền ném khăn trùm đầu, bước vội đến bàn, ngồi xuống tự mình ăn điểm tâm.

Như thế nào đi nữa, Lục Thời Thu vẫn là người Quốc Công phủ, Thôi ma ma không dám lơ la y, mỉm cười tiến tới đỡ Lục Thời Thu ngồi xuống, cung nữ bên cạnh dâng lên một đôi long phượng lễ cẩm ly.

Thôi ma ma tự mình rót hai ly rượu, nói với hai người:" Thỉnh Vương gia, Vương phi cùng uống rượu giao bôi."

Lục Thời Thu duỗi tay cầm lấy ly rượu trước, trong khi Dung Tễ vẫn còn đang hăng say chiến đấu với bánh táo đỏ bất chấp tình hình, phải đến khi Thôi ma ma thì thầm hai từ "Thái Hậu", lúc này mới ngoan ngoãn cùng Lục Thời Thu uống rượu.

Thôi ma ma lại nói một hồi những lời cát tường, hầu hạ giúp Lục Thời Thu cởi mũ phượng, thay áo ngủ sau đó liền mang theo cung nữ rời đi, bởi vì tình huống Vương phi đặc thù, bọn họ không thể ở bên hầu hạ, chỉ cần ở ngoài tẩm điện chờ là được. Về phần động phòng , Thần Vương cái dạng này, cũng chỉ có thể nhờ Vương phi chủ động, việc này hẳn là bên Quốc Công phủ đã giải thích trước hôn lễ.

Nghĩ nghĩ như thế, ngược lại lại thấy hai người quả thật là xứng đôi.

Lại nói đến tẩm điện lúc này, Lục Thời Thu nhìn phu quân ngốc nhà mình chỉ lo ăn mà không ngóc đầu nhìn bản thân một cái, nếu không phải vừa xuyên qua đã ngồi ở kiệu hoa thì có lẽ còn có cơ hội thay đổi, chỉ là ván đã đóng thuyền, hôn không thể nào hủy, cũng không thể tùy tiện vứt đi cái mạng!

Đã chết một lần rồi, không thể để nó lại tiếp diễn ở một địa phương khác.

Y phải sống thật tốt.

Và bước đầu sống tốt chính là lấp đày cái bụng.

Lục Thời Thu cả ngày chưa có ăn cái gì, đã đói đến mức bụng dán vào lưng, vừa rồi phải luôn giữ mình, hiện tại trong phòng chỉ còn một tên ngốc, y tự nhiên là buông thả khiến chính mình thoải mái.

Sau đó, Thần Vương phát hiện, mỗi lần bản thân muốn ăn miếng bánh ngọt nào, đều sẽ bị một bàn tay thò ra trước một bước mà cướp đi, lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng tức giận mà trợn mắt trừng Vương phi của mình:" Đây là của ta, ngươi không được phép ăn!"

Lục Thời Thu bóc một viên đậu phộng ném vào trong miệng:" Ta cứ ăn đấy, ngươi làm gì được ta?"

Thần Vương vốn dưới một người trên vạn người, trước giờ có kẻ nào dám nghênh ngang đối xử với hắn như vậy, trợn mắt ngơ ngác một lúc, lại thấy Lục Thời Thu vẫn không ngừng ăn, liền tức giận nói;" Đây là tẩm điện của ta, ngươi ra ngoài cho ta!"

"Về sau đây cũng là tẩm điện của ta, ngươi không thể đuổi ta đi."

"Không đúng, không đúng, đây là hoàng huynh cho ta ở."

"Vậy hoàng huynh của ngươi có nói ta cũng là do hắn ban cho ngươi không?"

"..."

Thấy Vương gia ngốc không thể nói lại, Lục Thời Thu cười đến càng đắc chí, tuy rằng y khẳng định sẽ không đối với Vương gia làm ra chuyện xấu nào, nhưng trêu chọc một chút vẫn có thể, hơn nữa nhìn soái ca hờn dỗi như trẻ con, điểm bất an trong lòng dường như tan biến.

Xem ra gả cho một người như vậy cũng không tệ lắm, dù sao ở thế giới kia y vẫn luôn lủi thủi một mình, về sau cũng sợ khó kiếm được một người bạn đời có thể chấp nhận y, hiện tại lại được một người phu quân lớn lên tuấn tú, gia cảnh tốt, chỉ cần bản thân y không tìm đường chết, vinh hóa phú quý chính là hưởng cả đời, thì cần gì phải muốn cái gì xe đạp.

Bất quá nếu muốn sống được càng thoải mái, y cần phải dạy dỗ lại Vương gia ngốc nhà mình một khóa.

"Được rồi, đừng tức giận, ngoan, há miệng ra nào." Lục Thời Thu nhét một viên táo đỏ vào miệng Dung Tễ:" Làm phu quân phải yêu thương thê tử của mình, Thái Hậu nương nương không cùng ngươi nói qua sao?"

Dung Tễ nhai quả táo, rầu rĩ nói:" Có nói qua."

"Vậy phòng có cho ta ở?"

"Cho."

"Có cho ta ăn không?"

"Có."

"Thật ngoan, đây, thưởng cho ngươi."

Lục Thời Thu đút cho Dung Tễ miếng bánh khác, nhìn tiểu ngốc tử vui vẻ nhận lấy, không khỏi thở dài, thật là đơn thuần, tùy tiện dỗ ngọt một chút liền vào tròng.

Hai người nhanh chóng ăn hết điểm tâm còn có cả táo đỏ cùng nhãn trên bàn, Lục Thời Thu chỉ ăn bảy tám phần là no, phần lớn đều là vào bụng Dung Tễ.

Ăn xong cũng là lúc nghỉ ngơi, Lục Thời Thu dẫn đầu leo lên giường nằm nghiêng, Vương gia ngốc tựa hồ rối rắm một phen, cuối cùng vẫn là chậm rãi leo lên giường, chỉ là cách y rất xa, còn ở giữa hai người đặt một cái chăn mỏng phân ra ranh giới.

" Mỗi người một nửa, không thể hơn," Dung Tễ bọc chăn nghiêm túc nói, như thể hắn đã phải hạ quyết tâm lắm mới có thể từ bỏ một nửa chiếc giường của mình.

" Biết rồi, biết rồi." Lục Thời Thu cười nhắm mắt lại, lăn lộn cả một ngày khiến cả người y rất mệt mỏi, nhẹ giọng nói:" Ngủ đi."

Tẩm điện thực mau vang lên tiếng hít thở đều đặn, nến long phượng cần thiết thắp suốt đêm, chỉ cần y mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt vốn trong trẻo như trẻ thơ lúc này lại nhìn chằm chằm y đầy sâu sa.

[ NP/Song] Côn thịt phu quân như thế nào lại thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ