Chương 24: Ở lều bị hoàng đế thao, vương gia nhìn trộm

2.7K 98 2
                                    

Trước khi chuyến đi săn mùa thu bắt đầu, bãi đất trống cạnh khu vực săn bắn đã được người từ sớm chuẩn bị hơn trăm chiếc lều, lấy trung tâm là hai chiếc lều lớn nhất của Hoàng đế cùng Thần vương sau đó trải dài bao quanh.

Hơn nữa dựa theo phân phó của Hoàng Thượng, hai chiếc lều được đặt sát nhau, ngăn cách nhau chỉ bằng một tấm màn.

Lục Thời Thu bị Dung Tễ lăn lộn suốt đêm, sáng nay sau khi tham gia nghi thức bắt đầu săn thu liền có chút chịu không nổi, lại nhớ đến Lục Quốc Công cũng tham gia chuyến đi săn này liền vội vàng chạy đến chào hỏi, sau đó cũng về lều nghỉ ngơi.

Y một giấc này ngủ đến khi thái dương xuống núi, nói đúng hơn chính là y bị bụng đói đến ngồi dậy, tỉnh lại không bao lâu, Dung Tễ cùng Dung Tiêu cũng mang theo con mồi cưỡi ngựa trở về.

Vốn dĩ từ trước tới đây, chỉ cần vào ngày đầu tiên săn thu, ai bắt được nhiều con mồi nhất có thể hướng Hoàng Đế cầu một cái ân huệ. Nhưng hôm nay người đứng đầu lại chính là Hoàng Thượng, cũng chính là Dung Tễ.

Người ở đây đều không khỏi kinh ngạc trước tài cưỡi ngựa cùng bắn tên của Hoàng Thượng ngày càng giỏi, nhưng không ai nghĩ tới nam nhân trước mặt bọn họ lúc này chính là vị Vương gia ngốc trong truyền thuyết.

Buối tối yến tiệc tự nhiên long trọng lại náo nhiệt, nhưng Lục Thời Thu đói bụng một ngày, cho nên y chỉ tập trung ăn ăn uống uống, lại uống thêm hai ly rượu, cả khuôn mặt hồng hồng, cười ngây ngô nhìn mọi người, giữa đường liền bị Dung Tiêu đỡ trở về lều.

Lục Thời Thu cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người chính là choáng váng, còn cảm thấy rất nóng như thể đang có một quả cầu lửa đang ở trong thân thể y tung hành, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, y dựa vào ngực nam nhân, chỉ là chóp mũi ngửi được hơi thở nam nhân liền có chút nhịn không được.

Màn cửa vừa đóng lại, Lục Thời Thu liền gấp không chờ nổi mà quấn lên người Dung Tiêu hôn lấy môi hắn, uống rượu xong liền cảm thấy khát nước, nếm đến nước bọt trong miệng nam nhân, dường như càng là uống không đủ, thậm chí còn phát ra tiếng nước bị người mút hút ra, nhưng xung quanh lều họ có một vòng đất trống, thị vệ chỉ đứng gác xung quanh nên từ xa sẽ không có người phát hiện.

Khi nụ hôn kết thúc, trên mặt Lục Thời Thu trừ bỏ men say còn có dục vọng không chút nào che giấu, y cười ngâm ngâm nhìn nam nhân trước mặt, hạ giọng nói:" Hoàng Thượng, ta muốn."

Ỷ vào cơn say, y hô lên thân phận thật sự của Dung Tiêu.

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu, nam nhân ánh mắt nghiêm túc nhìn y, nhàn nhạt nói:"Vương phi, ngươi say."

"Ta không có say." Lục thời Thu dựa vào trên người nam nhân, duỗi tay muốn kéo quần áo nam nhân xuống, lấy ra dương vật thô dài dữ dằn, nắm lấy trong tay nghịch, lòng bàn tay bao lấy quy đầu ướt át cọ xát:" Dương vật của Hoàng thượng không giống cái Vương gia nhà ta, người xem nè, người nơi này là cong cong, mỗi lần đều chọc người ta sướng muốn chết."

Dung Tiêu bị y say rượu dâm ô cả thể xác lẫn tinh thần khiến hô hấp đều trở nên nặng nề, dùng lực đặt tay lên eo Lục Thời Thu, cuối cùng cũng không đem y đẩy ra, mà để y tùy ý làm càn.

[ NP/Song] Côn thịt phu quân như thế nào lại thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ