07

423 40 0
                                    

ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng qua kính cửa sổ, nó vô tình khiến con người đang ngủ say sưa trên chiếc giường kia chợt tỉnh giấc. xuân trường lại thức dậy và bắt đầu một ngày mới, chỉ là không còn nhìn thấy người kia vào mỗi buổi sáng thức dậy nữa. một cảm giác trống trải ở trong lòng lại tới, tuy đã trôi qua gần 2 tuần như vậy nhưng anh vẫn chẳng tài nào quen nổi với cái cảm giác này. khi ấy, trường chợt nhận ra mình đã từng vui vẻ như thế nào khi mỗi sáng mở mắt là đều thấy được khuôn mặt người bạn cùng phòng của mình. 

có tiếng gõ cửa vang lên, thành công kéo tâm trí anh trở lại thực tại. xuân trường mở hé cánh cửa phòng xem bên ngoài là ai mới gõ cửa, anh cảm thấy khá ngại vì bản thân chỉ vừa mới ngủ dậy nên chưa kịp vệ sinh cá nhân gì cả. nhưng ngay khi chỉ vừa mới mở cửa, cái cảm giác ngại ngùng ấy nhanh chóng bị thay thế bởi niềm vui và bất ngờ. vũ ngọc chương đứng trước cửa phòng của anh, tay cầm một cái túi. 

"bạn đứng đấy làm gì, mở cửa để tôi vào" 

ngọc chương tủm tỉm cười trước biểu hiện ngơ ngác của trường, anh thấy vậy thì nhanh chóng nở nụ cười tươi roi rói mà mở cửa đón tiếp gã. hôm nay có lẽ là ngay khá may mắn đấy chứ, đúng lúc anh đang nhớ gã thì gã lại tới. quá tuyệt!

sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục mà vào mỗi sáng thức dậy một người bình thường cần phải làm, xuân trường đi theo ngọc chương ra xe để đi ăn sáng. cũng lâu rồi cả hai chưa đi ăn sáng chung (cụ thể là 2 tuần) nên trong lòng anh cảm thấy hào hứng lắm tim thì đậm rộn lên vì sung sướng khi được ở cạnh người mà mình thương. nói thật thì trong 2 tuần ở nơi mới anh thấy mọi người rất tốt, rất quan tâm tới anh và hòa đồng, nhưng vui thì chỉ vui được mấy ngày đầu vì thiếu ngọc chương ở đó. 

"bạn không ngủ được à?" 

ngọc chương lên tiếng khi thấy dưới mắt anh có quầng thâm, mặc dù rất mờ nhạt. anh nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu, vì đó là sự thật. 

"sao đấy, thiếu tôi nên không ngủ được à?" 

"ừ" 

nói xong, cả hai đều giật mình. chẳng biết liệu chỉ vì một câu đơn giản như vậy, người kia liệu có đột nhiên sẽ ngộ ra rằng mình thích họ rất nhiều. 

"ừm...mà sao nay bạn sang chơi đột ngột thế, chẳng nói trước với tôi gì cả" 

ngọc chương nghe vậy chỉ biết khẽ cười, chẳng phải là do sáng sớm nay gã tỉnh dậy là liền thấy nhớ anh sao. cái cảm giác trống trải, buồn bã vì thương nhớ một người, nhớ cái hạnh phúc vào mỗi sáng thức dậy khi thấy người ấy, nó khiến tim gã chẳng chịu nổi nên ngay sáng nay khi chỉ mới ra khỏi phòng ngủ, gã đã muốn ngay lập tức tới bên cạnh xuân trường cho thỏa mãn nỗi nhớ của bản thân. 

và giờ ngọc chương đang ở đây, ngay cạnh xuân trường. 

"tự nhiên thấy nhớ bạn nên chạy sang đây nè" 

.

.

.

chiếc xe dừng lại trước một quán phở, rồi cả hai xuống xe khi ngọc chương đã tìm được chỗ đậu xe hợp lý. anh bước vào quán, vẫn như mọi khi gọi hai bát phở, một bát không có hành rồi đi tới cái bàn ở góc quán một cách đầy quen thuộc, phía sau vẫn là vũ ngọc chương đang ghim chặt ánh mắt mình vào bóng lưng anh. đây là quán mà anh và chương lần đầu đi ăn với nhau, cũng như rất nhiều lần sau đó vào những buổi sáng sớm. 

lần này quay lại đây ăn. lại ăn cùng ngọc chương. lại vào buổi sáng sớm...

"ơ" 

"sao vậy?" 

"bát của tôi có hành....." 

xuân trường nhìn vào bát phở mới được bê lên, khói còn bốc nghi ngút tỏa hương thơm lừng khiến cái bụng của anh phải reo lên vì đói và muốn được lấp đầy. nhưng đáng tiếc là bát phở này lại có hành, mà trường thì không thích ăn hành một chút nào. 

"để tôi bảo bác đổi bát khác nhé?" 

"thôi, tôi vớt ra cũng được, vậy phiền người ta lắm" 

anh cầm cái thìa rồi từ từ vớt hành ra, gã thấy vậy liền chộp lấy cái thìa từ tay anh rồi nói: "để tôi làm cho" 

rồi gã chăm chú vào bát phở, cố gắng vớt hết tất cả số hành ra một cách nhanh nhất có thể, để anh không phải chờ đợi và cũng như không để bát phở nguội đi trước lúc xuân trường chưa động đũa. 

xuân trường nhìn khung cảnh trước mắt, lại nhớ tới cái ngày đầu tiên anh và gã cũng nhau đi ăn. xuân trường khi ấy nói muốn ăn phở, gã liền chở anh đi ăn, chẳng thèm nghĩ ngợi gì. khi đó, anh vì ngại nên không nói rằng mình không ăn được hành, tới khi bát phở tới trước mắt anh chỉ biết dùng thìa gẩy từng cọng hành ra. khi ấy, gã cũng như hôm nay, lấy cái thìa từ tay anh, vớt hết số hành trong bát ra... 

chương làm vậy, biết tôi thích lắm không? 

thích tới nỗi tôi sắp không kìm được cảm xúc rồi. 

nên đừng làm vậy nữa. 

"bạn ăn đi, tôi vớt hết hành rồi" 

ngọc chương tự hào nhìn thành phẩm là bát phở được vớt hết hành của mình. rồi gã nhìn xuân trường, mong chờ nụ cười của anh nhưng lại chỉ thấy anh ngơ ngẩn nhìn bát phở. 

"bạn sao vậy?" 

"không" 

anh lắc đầu. 

điều này càng làm ngọc chương lo lắng, gã sợ rằng bản thân đã vô tình làm gì đấy khiến anh buồn hoặc anh bị ai đó bắt nạt. cả buổi sáng đi chơi của hai người, ngọc chương chỉ nhìn anh để xem anh bị làm sao, cho tới khi về tới nhà chung. 

xuân trường bước xuống xe, chuẩn bị vào nhưng cuối cùng lại đứng lại, ngọc chương nghe tiếng anh thở dài đầy nặng nề. 

"bạn biết không...tôi thích bạn lắm." 

nói rồi anh chạy thật nhanh vào trong, chẳng kịp để gã phản ứng lại. 

bạn nói thích tôi, mà sao bạn chẳng đợi tôi nói lại...

7___________________________

31/10/2023

pận qué ae ạ=((

chap này có lẽ không có hay, tại nó khá nhạt do cảm xúc tôi bây giờ nó y chang:"). 

|right2t| Đơn giản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ