05.

452 33 1
                                    

__________

Bùi Xuân Trường đứng im trên sân khấu, cái cảm giác vừa vui vừa buồn đang bao phủ lấy anh. 

Chỉ mới vài phút trước thôi, anh từ người ở đội Bray đã thành thành viên của đội Bigdaddy, Trường không cảm thấy buồn vì điều đó, anh còn cảm thấy rất vui vì còn cơ hội đi tiếp nữa kìa. Nhưng bên trong anh lại có chút gì đó hụt hẫng tới khó tả, có lẽ là do anh sẽ phải chuyển sang một chỗ khác và chẳng còn được ở chung phòng với Chương nữa. 

Trường cầm lấy chiếc nón vàng, anh mím môi và cùng Thanh Long đi xuống khỏi sân khấu. Khi xuống tới hàng ghế mà mọi người trong team đang ngồi, trong đó có cả Chương, anh ngay lập tức cố gắng lấy lại tâm trạng vui vẻ, hồ hởi mà mình thường có. Mọi người thì ai nấy đều tiếc nuối vì anh phải rời đi, nhưng họ cũng vui vì anh có thể tiếp tục vào vòng trong, chỉ là không còn chung team thôi. 

"Em buồn quá" Đức Duy khoác vai anh và nói. 

"Chắc tụi này sẽ nhớ anh lắm ó" Đức Trí lên tiếng, nhưng mắt không nhìn thẳng vào Xuân Trường mà cứ lia lia sang chỗ Vũ Ngọc Chương. 

Mọi người cũng hiểu ý, gật đầu lia lịa. 

Vũ Ngọc Chương nãy giờ ngồi yên một chỗ, gã gần như đang tự tách mình ra một thế giới riêng. Gã có mừng cho anh không? Có chứ, rất mừng là đằng khác, mừng vì anh có thể tiếp tục thực hiện ước mơ, đam mê của mình, mừng vì còn có thể thấy người thương tỏa sáng trên sân khấu, nhìn thấy người ấy được làm chính mình. Nhưng nếu vậy thì là gã không buồn sao? Có, buồn chứ, ai lại không buồn khi phải rời xa người mình thương, ai lại không buồn khi thiếu vắng người ấy vào mỗi sáng thức dậy? Nhưng biết sao giờ...

"Bạn sao vậy?" 

Tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang bên tai, Ngọc Chương vội ngẩng đầu lên nhìn. Xuân Trường đang đứng trước mặt gã, mắt anh nhìn vào khuôn mặt gã. Gã vội mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chẳng có chút ý cười nào cả. 

"Bạn ngồi đây." 

Gã vỗ vỗ lòng bàn tay xuống cái chỗ trống bên cạnh, anh nhanh nhẹn ngồi xuống, đôi mắt sau cặp kính kia vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gã trai kia. Anh muốn gã trả lời câu hỏi của mình. 

"Bạn nhìn tôi làm gì, đẹp trai lắm à?" 

Xuân Trường hơi giật mình, anh chợt nhận ra bản thân nãy giờ đã nhìn gã lộ liễu tới mức nào. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn khi thấy nụ cười đang nở trên môi của Ngọc Chương. Vũ Ngọc Chương thật sự rất đẹp trai, đó là điều mà Xuân Trường chẳng tài nào phủ nhận kể từ khi anh xác định được rõ cảm xúc của chính bản thân mình. 

"Ừ, đẹp lắm"

"Bạn đẹp hơn" 

Hai đôi mắt đắm đuối nhìn nhau, Xuân Trường bây giờ chỉ muốn thời gian ngừng trôi lại, để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Để anh có thể nhìn thẳng vào trong đôi mắt của người mình thương một cách công khai như vầy mà chẳng sợ ai dị nghị, chẳng sợ người ấy sẽ để ý trong lòng. Nhưng anh nào biết, chính Vũ Ngọc Chương cũng như anh, cũng vô cùng vô cùng ham muốn được chìm đắm trong ánh mắt của Xuân Trường. 

|right2t| Đơn giản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ