Chương 7

636 64 4
                                    

[Cảm giác lúc ấy cứ như là mơ vậy! Tuyệt vời ông mặt trời luôn!]

[Đến giờ nghĩ lại em vẫn thấy lâng lâng xao xuyến. Hmm..cái này người độc thân không hiểu được đâu.]

<Cùng là con người xin đừng tổn thương nhau. Cảm ơn!>


****

Hôm sau, từ sáng sớm Kim Gyuvin đã chạy sang nhà Thẩm Tuyền Duệ, tinh thần hăng hái đánh thức con mèo lười đang ngủ nướng.

Thẩm Tuyền Duệ ngủ đến đỏ bừng cả mặt, tóc tai bồng bềnh rối tung. Đôi mắt phượng an tĩnh nhắm chặt, mất đi eyeliner sắc bén làm cả người cậu vô hại thực sự.

Kim Gyuvin nhẹ nhàng lật chăn ra, thì thầm: "Tuyền Duệ dậy đi! Bạn trai của em tới này!"

Người trên giường hơi thở đều đều, hiển nhiên chứng tỏ vị bạn trai mới nhậm chức lúc này không quan trọng bằng giấc ngủ quý giá.

Nhéo má cậu một cái, Kim Gyuvin không bỏ cuộc: "Mèo nhỏ ơi!"

"Bảo bối ơi!"

"Duệ Kỳ?"

"Ricky?"

"..."

Vẫn không động đậy.

Kim Gyuvin chống đầu bất đắc dĩ, đành phải ra chiêu cuối cùng.

"Bố ơi"

"Ơi!"

Họ Thẩm dù mơ màng nhưng vẫn đáp lại ngay, phản ứng nhanh chóng như thể chỉ chờ có vậy.

Kim Gyuvin phì cười, cắn vào cặp má còn đang phớt hồng của con mèo kia một cái, chọc cho cậu kêu la oai oái.

Họ Thẩm vẫn nhắm tịt mắt, song vẫn cảm thấy nhột khi Kim Gyuvin cứ cắn cắn rồi nhéo nhéo má mình.

"Nhột quá, Gyuvin tránh ra đi!" Cậu càu nhàu.

Nhưng con người kia chẳng dễ bảo tí nào, cứ đè tóc trắng ra nhào nặn.

Thẩm Tuyền Duệ vào buổi sáng là hiền lành vô hại nhất. Bởi vì ngái ngủ nên cả cơ thể mềm mại cứ đổ trái đổ phải.

Kim Gyuvin kéo hai tay cậu ôm lấy cổ mình, bế thốc người vào nhà vệ sinh.

Mèo trắng ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ hắn, hít lấy mùi hương nhè nhẹ để tỉnh táo, mặc cho người kia đặt mình lên bồn rửa mặt.

Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp ngượng ngùng thì Kim Gyuvin đã nhanh chóng nhét bàn chải vào tay cậu, còn cơ hội hôn trộm một cái rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Bước chân chập chờn bay bổng, cả gương mặt ngập tràn ý xuân, thiếu điều viết bốn chữ 'yêu đương ngọt ngào' lên người.

Hừ! Đừng tưởng cậu không biết tối hôm qua tên này chạy ba vòng sân thể dục vì quá phấn khích nhé.

Diễn đàn trường đăng đầy rồi kìa.

Xấu hổ muốn chết luôn.

Thẩm Tuyền Duệ xoắn xuýt trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ mới lấy hết dũng khí mở cửa bước ra ngoài.

Kim Gyuvin đã chuẩn bị một bàn thức ăn, sắc hương vị có đủ cả.

Không biết các cặp khác thuở mới yêu như thế nào chứ Thẩm Tuyền Duệ vẫn không được tự nhiên cho lắm.

Cả quá trình cậu đều cúi gằm mặt, nhỏ nhẹ cắn từng chút thức ăn, cứ như sợ đồ ăn bị đau.

Kim Gyuvin sớm đã chú ý, nhẹ nhàng quan tâm: "Tuyền Duệ sao thế? Không ngon sao?"

"Ngon lắm."

"Thế sao cậu không ăn?"

"Tớ vẫn đang ăn mà Gyuvin." Cơ mà là ăn như mèo.

Gyuvin trêu cậu: "Im ắng như vậy không phải là tác phong của Ricky người yêu tớ."

Thường ngày Thẩm Tuyền Duệ có thể ăn rất chậm nhưng sức ăn của cậu không tệ, thậm chí được coi là người có khẩu vị tốt, dễ ăn dễ nuôi.

Chứ không phải ngồi hồi lâu mà đĩa mỳ ý vẫn gần như nguyên vẹn như vậy.

Thẩm Tuyền Duệ phồng má: "Ricky vốn dĩ là người nhỏ nhẹ ít nói."

"Nhưng mà tớ không quen với sự nhỏ nhẹ ít nói."

"Thế..." Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ mãi, lấy hết dũng khí hỏi: " Thế giữa một người bạn trai thanh lịch với một người bạn trai năng động hoạt bát, Gyuvin thích ai hơn?"

Kim Gyuvin cong môi, bỏ đũa xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nghiêm túc rất chậm, rất chậm: "Tớ thích em!"

Thẩm Tuyền Duệ bất ngờ được thổ lộ, cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn chùm pháo hoa đang nổ đùng đùng, cả người ngọt ngào như ngã vào hũ mật.


[Gyuricky] || MR.KIM ĐI ĐÂU THẾ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ