Chương 12

507 56 4
                                    

<Trong quá trình chung sống hai bạn có gặp khó khăn gì không? Có hay cãi vã hay gì không?>

"Có ạ!"

"Vì bằng tuổi nhau nên chúng em đều rất cứng đầu, đôi khi chỉ vì chuyện vặt vãnh cũng cãi lộn được nữa!"

****

Thẩm Tuyền Duệ dừng nét mực cuối cùng trên cửa sổ bằng gỗ, ngôi nhà nho nhỏ đã hoàn tất xong, chờ màu vẽ khô hẳn có thể đón Eumppapa vào ở được.

Vì có ba nhỏ xuất thân mỹ thuật gia nên ngôi nhà nhỏ của Eumppappa được trang trí cực kỳ lộng lẫy, có hẳn cửa sổ để hóng gió điều hòa và bảng tên ghi chữ "Eumppappa's house" kèm theo một dấu chân chó rất bắt mắt.

Ba nhỏ Eumppappa cảm thấy rất hài lòng về chỗ ở của con gái.

Chỉ là để nó ở đâu bây giờ?

"Để trong phòng tụi mình đi Gyuvin." Thẩm Tuyền Duệ chỉ chỉ căn phòng đã biến thành phòng đôi của mình.

Cơ mà Kim Gyuvin chẳng biết sao lại không chịu: "Cứ để Eumppappa ở phòng bên ấy." Là căn phòng đáng lẽ ra là của hắn trước đó, giờ được 'truyền ngôi' cho Eumppappa.

"Nhưng phòng tụi mình vẫn rộng mà, để Eumppappa ở cũng không chật đâu." Thẩm Tuyền Duệ cho rằng hắn không chịu vì sợ không đủ chỗ cho Eumppappa.

Kim Gyuvin sờ sờ cái mũi, không lẽ nói thẳng ra là sợ con gái tối đến chứng kiến hai người ba của nó trên giường diễn cảnh 'yêu tinh đánh nhau' sao?

Không được không được! Không thể dạy hư con!

Hắng giọng ho nhẹ, Kim Gyuvin cứng rắn: "Không được, để bên phòng kia đi em."

"Tớ thích ở phòng mình cơ ~"

Cậu tính giở chiêu làm nũng nhưng Kim Gyuvin đã bế cậu ngồi lên chân mình, ôm chặt cứng không cho động đậy, cả ngữ khí cũng thế: "Nghe lời nào!"

Thẩm Tuyền Duệ không còn gì để nói. Đánh lên vai hắn một cái rồi ngồi trong lòng hắn giận dỗi.

Đồ đàn ông nhỏ mọn! Eumppappa thật đáng thương!

Vậy là chỉ vì chuyện để Eumppappa ở đâu cũng trở thành đề tài chiến tranh của đôi trẻ.

Thẩm Tuyền Duệ suốt nửa ngày sau đó không thèm nói câu nào, trùng hợp có show diễn ở thành phố bên cạnh nên cậu lập tức xếp quần áo vào vali, còn không cho Kim Gyuvin động tay vào, ngay cả sân bay cũng không cho hắn đưa đón.

Toàn thân trên dưới viết hoa bốn chữ "tớ rất tức giận".

Kim Gyuvin đứng trong nhà nhìn cậu kéo vali ra ngoài, lúc đi còn đóng cửa cái "rầm" đầy bất mãn.

Hắn gọi điện cho trợ lý của cậu, xác định chắc chắn hai người đã lên máy bay an toàn rồi mới thở dài một hơi.

"Haizzz!"

"Làm ba thật khó."

Vì bảo vệ đôi mắt con trẻ mà bị bạn trai dỗi. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con thì hắn đâu cần nhọc lòng đến vậy. 

Thẩm Tuyền Duệ còn vùng vằng đi mất, đã thế Kim Gyuvin hắn cũng dỗi lại cho biết.

Ủ rũ đeo tạp dề họa tiết da beo mà Thẩm Tuyền Duệ tiện tay mua lúc đi siêu thị, Kim Gyuvin dù buồn như dưa chuột muối vẫn vô thức dọn dẹp nhà cửa.

Hắn vừa rửa bát vừa rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt tủi thân theo hàng mi lạch cạch rơi xuống sàn nhà, rơi mãi nhưng không có ai lau cho hắn giống như người kia hay làm theo thói quen.

Kim Gyuvin tức giận tháo găng tay ra, quệt sạch nước mắt trên mặt, tức giận chửi lên: "Mẹ nó! Cậu ấy không ở đây mày khóc cho ai xem!"

Có ai dỗ đâu mà khóc!

Hắn làm nhiều quen việc, có chuyện là lôi nước mắt ra đòn tâm lý, Thẩm Tuyền Duệ không chịu được hắn khóc nên lần nào cũng thành công.

Chỉ là lần này hai cái vòi nước đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng đối tượng áp dụng không có mặt, tạm thời có hơi bỡ ngỡ.

Thấy kế này không được, Kim Gyuvin lập tức đổi sang plan B.

Thua keo này ta bày hồ dán.

Đúng vậy, hắn đã mưu đồ từ lâu. Trong nhà, chỉ cần hắn thống trị tủ lạnh, gas trong bếp là có thể điều động được các món ăn. Cho dù cãi vã thế nào nhưng chỉ cần lấy đồ ăn ra thì Thẩm Tuyền Duệ lập tức như mèo thấy cá, ngoan ngoãn như hello kitty.

Vui vẻ cầm cây chổi lau nhà, trong bụng thầm tính ngày mai nên làm món gì để dỗ mèo trắng thì chuông cửa vang lên.

Nhân viên giao hàng đưa cho Kim Gyuvin một cái máy quét nhà.

Hắn nhận đồ mà mặt ngây ra như phỗng.   Chuông cảnh báo trong đầu ò e í e kêu lên.

Cái thứ đồ công nghệ này đến để chiếm chức vị của hắn phải không? Sau này Kim Gyuvin hắn còn xưng vương xưng bá thế nào? Thẩm Tuyền Duệ có phải không cần hắn nữa không?

Đúng lúc chuông điện thoại reo lên, là của Thẩm Tuyền Duệ. Kim Gyuvin lòng loạn cào cào nhấc máy, đầu kia chưa kịp cất lời hắn đã cuống cuồng: "Em mua cái này làm gì chứ? Trong nhà có tớ không phải tốt rồi sao? Người đàn ông chịu khó, tiết kiệm và đẹp trai!"

Đầu dây bên kia ngây ra một giây, đáp: "Chàng trai của tớ không cần chịu khó và tiết kiệm."

"Đẹp trai là đủ rồi!" Giọng nói nhiễm ý cười.

"Ỏoo"

Kim Gyuvin ồ lên.

Hí hí hí hí!

Lại nghe đầu kia cất giọng, như kẹo bông gòn thấm vào tim gan: "Mình làm hoà nhé!?"

"Anh ơi!"



[Gyuricky] || MR.KIM ĐI ĐÂU THẾ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ