Chương 9

51 4 0
                                    

"Tất nhiên là giết hai người rồi tắt vòng cổ rồi" chàng trai mang số 98 lên tiếng.
"Hey, nghe này, chúng tôi chưa có vũ khí. Mình có thể chơi sòng phẳng được không?" Hyunjae đứng chắn trước Younghoon.
"Vốn thì trò chơi này đâu có công bằng với ai đâu... tôi không muốn ở đây."
"Nghe này, chúng tôi cũng không muốn ở đây, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng trốn thoát mà. Đừng làm điều dại như vậy 98." Younghoon lên tiếng từ sau lưng Hyunjae.
"Tôi....tôi..." chàng trai có vẻ lưỡng lự.
"Cậu tên gì? Tôi là Hyunjae còn đây là Younghoon." Hyunjae nắm tay Younghoon tiến lại gần người bạn mới này.
"Tôi là Chanhee, nhưng bạn bè tôi gọi tôi là New." Chàng trai buông lỏng cảnh giác hạ cung tên xuống.
"Cậu kiếm cái cung này ở đâu vậy? Tôi cũng muốn tìm đồ phòng vệ." Younghoon hiếu kì hỏi New.
"Tôi tìm thấy nó trong cái phòng đằng kia." New chỉ tay về căn phòng trước mặt. "Tôi sẽ chỉ cho các cậu."

Ba người họ cùng bước về căn phòng phía trước, bỗng.... "Đoàng"
New đột nhiên gục xuống mặt đất.
Hyunjae cùng Younghoon quay lại nhìn đằng sau. Khói súng từ một khẩu súng lục đang được chĩa về phía họ. Ngay lập tức, Hyunjae kéo tay Younghoon - người đang cứng đờ, chạy về phía căn phòng.
"N-New....cậu - cậu ấy c-chết rồi." Younghoon đứng lắp bắp trong khi Hyunjae tìm cách chặn cửa và nhặt những món đồ có thể phòng thân.

Hyunjae quay lại nhìn một Younghoon đang bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra ngay cạnh họ. Một chàng trai bị bắn. Nhìn Younghoon thật... nhỏ bé và đáng thương. Trong phút chốc, Hyunjae đã tự hỏi bản thân rằng đã có chuyện xảy ra để bố mình lại giận dữ và đem thù với gia đình cậu này như vậy. Cậu ấy và Sunwoo cũng chỉ là hai đứa trẻ thôi mà, cũng như mình và Juyeon... chính bản thân Hyunjae còn không được hưởng một tuổi thơ bình thường khi suốt cả quãng thời gian đó, hắn chỉ tập luyện và học tập. Không như Juyeon, bố đặt nhiều hy vọng vào Hyunjae hơn, cho nên áp lực đè trên đôi vai của Hyunjae lại càng nặng. Đang trong dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên hắn nghe thấy khóc thút thít... từ Younghoon?!

"Younghoonie....?"
"Hyunjae à, New đã chết rồi! Đã có người chết rồi. Tụi mình phải làm sao? Lỡ như chúng ta không thể ra khỏi đây thì sao? Nếu chúng ta phải bỏ mạng ở đây thì sao.... Mình không muốn chết, mình phải về với Sunwoo.... Với Eric và Felix.... Mình muốn quay về nhà. Đáng lý ra mình phải đang ở Úc chứ. Tại sao mình lại ở đây chứ!" Younghoon hoảng loạn nói, có lẽ tinh thần của cậu đã bị đả kích không ít sau khi chứng kiến chuyện kia.
"Younghoonie... nghe này, bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hyunjae áp tay vào mặt của Younghoon, lau đi hàng nước mắt đang chảy dài.
"Chúng mình sẽ chết đó Hyunjae...." Younghoon lắc đầu.
"Không đâu, chúng ta sẽ không chết." Hyunjae kéo Younghoon vào lòng, ôm siết lấy cậu bạn bé nhỏ này. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình đã hứa mà, mình sẽ đưa cậu về với Sunwoo, mình phải về với Juyeon nữa mà. Cậu nhớ không, mình đã hứa mà."
...
"Giờ cậu phải lắng nghe mình thật kĩ nhé." Hyunjae buông Younghoon khi cậu đã bình tĩnh trở lại. "Mình muốn cậu cầm lấy cái gậy bóng chày này, và mình muốn cậu giữ khẩu súng này, cậu hãy trốn vào trong cái tủ kia, rồi ngồi im trong đó. Được không? Mình muốn cậu vào đó, không được ra, cho dù có tiếng gì đi nữa, cậu cũng không được chui ra và không được phép tạo ra tiếng động gì hết." Hyunjae căn dặn Younghoon trong tiếng súng nổ bên ngoài. Có vẻ người kia đang muốn tìm đến họ rồi.
"Vậy còn cậu thì sao?" Younghoon nấc lên.
"Mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ lo ngoài này. Cho đến khi mình mở tủ, cậu hứa là không được phép ra ngoài đấy." Hyunjae kéo Younghoon đi về phía tủ. "Nhớ cho mình, nếu người mở tủ không phải mình, cậu phải lập tức nổ súng."

Nói rồi, Hyunjae đóng tủ, quay lại nhìn cánh cửa gỗ sắp bị bật tung. Và rồi cánh cửa cũng không thể chống chịu thêm nữa.

.....
Younghoon giật mình khi nghe thấy tiếng rầm cửa. Younghoon biết, người kia đã vào tới phòng này rồi. Cậu rất sợ, cậu sợ Hyunjae bị thương và thậm chí tệ hơn. Cậu muốn khóc nhưng Hyunjae đã dặn cậu không được tạo ra tiếng động, nên cậu đã dùng tay bịt miệng để không tiếng nào được phát ra ngoài. Younghoon nghe thấy tiếng xô xát, không còn cách nào khác, cậu chỉ đành nhắm mắt và cầu cho Hyunjae sẽ bình an mở cánh cửa tủ này ra.

10 phút đã trôi qua, đột nhiên những tiếng động đã biến mất, sự im lặng này như muốn giết chết Younghoon. Cậu có nên mở cửa hé để xem tình hình không? Nhưng Hyunjae đã dặn... đang trong dòng suy nghĩ thì cách cửa tủ bật mở...
Đập vào mắt Younghoon là một Hyunjae với gương mặt xây xát; thái dương, môi và cả mũi đang chảy máu. Còn người kia thì nằm bất tỉnh dưới đất với chiếc vòng cổ đã tắt đèn. Younghoon ngay lập tức ôm chầm lấy Hyunjae.
"Tạ ơn trời, cậu còn sống." Younghoon bật khóc thành tiếng.
Hyunjae giật mình bất ngờ trước hành động của Younghoon. Cậu ấy lo lắng cho hắn đến như vậy. Cảm giác thật lạ,...có người khác không phải gia đình lại lo lắng cho hắn như vậy.... Hyunjae cười rồi vòng tay ôm lấy đối phương. Có lẽ, hắn sẽ tập làm quen với điều này.

"Ừm, mình không sao."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TBZ] [MilBbang] Game overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ