Em có thấy không?

40 12 0
                                    

Park Jimin hôm nay lại phát bệnh. Hắn ngồi bên cửa sổ, bên cạnh là lọ thuốc hờ mở nắp.

Hắn cứ nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa sổ. Đung đưa qua lại theo điệu piano nhẹ nhàng mà hắn nghe thấy. Âm thanh dịu dàng, nhẹ tênh khiến hắn mãi đắm chìm, các ngón tay gõ gõ trên đùi.

Nhưng rồi âm thanh ấy biến mất. Đi theo đó là những tiếng phanh xe đến chói tai.

Park Jimin hai tay ôm chặt lấy đầu mà điên cuồng gào thét. Lại là cơn đau mãnh liệt như có đinh xiên vào đầu hắn.

Rồi hắn lại thấy em..

" A..Ami..? "

Jimin buông thõng hai tay, nhẹ nhàng từng chút tiến lại bên cạnh chỗ cô gái nhỏ. Trước mắt hắn là chiếc piano đang được cô đánh rất điêu luyện.

Ami, người hắn yêu đã từng chơi đàn rất giỏi. Bản nhạc love dream cất lên theo từng ngón tay cô.

" Hay quá Ami.. "

" Thật ạ? Em học mãi mới được đó! "

" Anh thích bài này lắm luôn! "

Một đoạn ký ức bỗng chạy qua đầu hắn. Jimin kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái bên cạnh mình không rời.

Hắn cứ ngồi như vậy, hắn thấy trái tim mình cứ đau nhói lên. Nhớ về một người đã chẳng còn trên đời, nhớ về người ra đi bỏ lại mình hắn, nhìn một người mà chẳng ai có thể thấy được.

Đột nhiên cơn mơ tan vỡ, một cơn đau nhói chuyền thẳng đến não hắn. Hai tay jimin ôm đầu, gào thét nhưng không hề đỡ.

* CỐP! CỐP! *

Từng cú đập thật mạnh giáng xuống bàn, âm thanh nặng trịch lần lượt vang lên. Hắn cứ lặp đi lặp lại đến khi cơn đau đầu khiến hắn bất tỉnh. Cả cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống sàn, lạnh lẽo và đau đớn. Cả ngày của Park Jimin chỉ có vậy.

Bà Park lại vốn đã quen với bệnh tình của con trai nên không lấy làm lạ, cũng chẳng hoảng hốt mà nhẹ nhàng đưa hắn trở lại giường. Đắp chăn rồi tiêm thuốc. Vạch lớp áo trên bắp tay lên, hình ảnh khiến người mẹ xót đứt ruột. Khắp nơi chỉ thấy toàn vết rạch đã khô máu, lại thêm mỗi lần kim tiêm đâm vào, thêm một vết sẹo nữa được tạo nên. Rốt cuộc Park Jimin đã phải chịu đựng nhiều thế nào? Về việc mỗi ngày đều cố gắng khiến bản thân quên đi đau đớn bằng cách làm tổn thương chính mình.

Để rồi đến cả khi không còn chút ý thức của một con người, hắn vẫn chất chứa đầy nỗi đau thương về cô gái cũ.

" Em có thấy không? "

Bầu trời khi về đêm thật đẹp, lại thêm được ở cạnh bên em. Jimin nhìn lên trời, rồi nhìn cô gái bên cạnh mình. Nở nụ cười dịu dàng nhất mà hắn có, nụ cười chỉ dành riêng cho em.

" Tuyệt thật đấy! Cảm ơn anh nhiều lắm! "

Y/n tựa đầu lên vai anh, thảnh thơi ngắm nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Hôm nay Park Jimin đã thực hiện lời hứa ngắm sao cùng em, tuy mùa đông hơi lạnh nhưng ở cạnh em lại rất ấm áp.

" Anh thấy đẹp không? Mặt trăng ấy "

" Ừm, rất đẹp.. "

Park Jimin nhẹ nhàng trả lời, nhưng anh đâu có nhìn trăng, anh nhìn em kia kìa. Em đẹp tựa như ánh sáng lấp lánh ấy, ngọt ngào tựa như những vì sao kia, đối với anh, Y/n mới chính là điều tuyệt vời nhất.

" Y/n "

" Dạ? "

" Anh muốn hôn em được không?.. "

Ánh mắt anh rất chân thành. Em không do dự đồng ý. Chỉ cần là anh, chuyện gì cũng được..


Thằng điên! • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ