Kim Ami!

45 11 1
                                    

" Này! Đợi tôi với, đừng chạy nữa mà! "

" Đứng lại mau! Làm ơn..!! "

" Hộc..! Hộc...! "

" !!! "

Park Jimin bật thẳng người dậy. Mồ hôi túa ra như tắm khiến hắn ướt cả mảng lưng. Hắn vừa mơ. Mơ về cô gái mặc váy đỏ đang chạy theo chú chó trắng. Nhưng mãi mà hắn chẳng thể nào đuổi kịp. Cảm giác chân thực đến nỗi hắn thấy hơi thở mình khó nhọc hơn thường ngày rất nhiều.

" Thuốc! Thuốc đâu rồi!! "

Jimin vất vả mò mẫm quanh giường.

* Bụp! *

Cả người hắn vì vậy mà ngã thẳng xuống đất. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ nhắm đến mấy viên con nhộng màu trắng đục lẫn xanh đỏ lập loè trước mắt hắn. Điên cuồng nhét hết vào miệng rồi nốc từng ngụm nước lớn.

Park Jimin thẫn thờ ngồi im như cái xác khô. Khuôn mặt hốc hác hơn hôm qua rất nhiều. Khoé mắt hắn sâu xuống, đen như cái hố không đáy mà láo liên nhìn khắp căn phòng.

Lạ quá..

Bức tường vốn hoàn toàn được sơn bằng màu trắng. Nhưng sao hôm nay hắn lại chỉ thấy toàn mấy vết đỏ loang lổ khắp nơi. Park Jimin liên tục lắc đầu thật mạnh.

" AAA!!! "

Cơn đau đầu ập đến khiến hắn nằm hẳn xuống đất mà cơ quắp người lại. Lưng hướng lên trên còn tay ôm đầu cắm xuống nền gạch. Từng cú đập được hắn tạo ra mang tiếng cộp cộp rõ to.

Đến khi bình thường, trán hắn lại ươn ướt mùi tanh của thứ chất lỏng màu đỏ. Park Jimin căn bản chẳng biết cái quái gì, lại càng tò mò hơn về thứ chất lỏng đó. Hắn vốn còn không thấy đau đớn chút nào.

" Tr..trời ơi Park Jimin!! "

Bà Park mở cửa chạy ào vào trong. Đè hắn xuống sàn mà cố gắng cầm máu.

" Nhìn! nhìn! Cái này đẹp quá haha! Thật sự đẹp quá!! "

Hắn đưa tay lên cho bà xem. Bà chỉ xót xa nhăn mặt cố gắng chữa lành cho hắn.

Cuộc đời của Park Jimin đúng là vừa sướng nhưng lại vừa khổ. Gia phả nhà hắn thì giàu nứt đố đổ vách, nhưng lại mang trong mình căn bệnh hiếm có trên đời này. Nặng đến nỗi chẳng ai có thế chữa nổi. Đến cả vị bác sĩ giỏi giang nhất cũng phải sợ hãi vì bệnh điên của hắn.

" Haizz..con cứ như này thì ta biết phải làm sao..? "

Bà Park than thở. Giúp hắn ngồi lại lên giường rồi dọn dẹp đống tứ tung phía dưới.

" Nuna! Jimin đói! Jimin muốn cơm! Cơm đâu rồi!!! "

Hắn bỗng nằm ườn ra giường rồi lăn lộn chu môi đòi ăn như đứa trẻ. Bà Park cũng bất lực xoa xoa đầu hắn.

" Nuna gì chứ? Đợi chút rồi mẹ mang lên cho con.. "

Nói rồi bà đứng dậy đi ra ngoài. Hắn chỉ nằm im nhìn lên trần nhà. Park Jimin là thế, lúc thì cứ như em bé, lúc thì yên lặng như cái thân gỗ, lúc thì tỉnh táo hoàn toàn, nhưng rồi lại điên dại chẳng ai trị nổi hắn.

...

Đêm đến. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ. Park Jimin nằm trên giường, cũng như mọi hôm, hắn luôn bị tỉnh giấc vì cơn ác mộng mà hắn mơ thấy.

" A!! Đau!! "

Vật vã ngồi dậy. Park Jimin hai tay ôm chặt lấy đỉnh đầu mà điên cuồng gào thét. Cảm giác như đang có ai đó nhẫn tâm dẫm mạnh lên đầu mình.

Rồi hắn thấy em..

" Đừng..đừng đi mà... "

Jimin xuống sàn, chăn gối cũng vì đó mà rơi theo. Hắn hai tay dơ ra phía trước rồi chầm chậm từng bước lết về phía cửa sổ. Hắn lại gặp cái áo ảnh ấy. Ảo ảnh về cô gái mà hắn thường thấy mấy đêm nay.

" Hm..? "

Hắn nghiêng đầu thắc mắc. Cô gái ấy quay lại, cười với hắn. Nụ cười đẹp như ánh trăng vàng lúc tối, đẹp đến hút hồn người, hút cả một người như hắn.

" Em...là ai..? "

" Ami, Kim Ami! "

* Bụp! *

Ánh sáng bỗng nhiên vụt biến mất. Hắn nhìn lại đôi tay của mình, rồi mình lại căn phòng tối như mực phảng phất ánh trăng ngoài cửa sổ. Mảnh trăng cong lên như nụ cười khi nãy.

" Ami..là Ami...Ami có chiếc váy màu đỏ.."

Liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy. Hắn bỗng đưa ánh mắt si mê của mình về phía ánh trăng. Hắn cảm tưởng như rằng em đang ở đó, đang nhìn hắn thật trìu mến.

Nhưng rồi mây đến, che hết tầm nhìn của hắn. Park Jimin bỗng nhiên cảm thấy lòng mình hụt hẫng, hắn ôm lấy trái tim rồi buồn bã ngồi xuống.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy nuối tiếc một thứ gì đó. Lần đầu tiên một kẻ tâm thần biết thế nào là nhớ thương.

Trăng đêm nay vẫn vàng vành vạnh
Chỉ tiếc chẳng soi nổi cõi lòng anh..

Thằng điên! • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ