Ngày thứ hai mươi trong tháng hắn phát bệnh. Số lượng ngày cứ tăng lên khiến bác sĩ của hắn cũng tự động rút lui vì mỗi lần chữa trị hắn lại cứ cố gắng cào xé da thịt ông.
Hôm nay cũng vậy. Park Jimin đã hơn bốn mươi tám tiếng không ngủ. Cứ lơ đơ ngồi yên trên ghế mà hướng về phía cửa sổ. Móng tay hắn dài và sắc vì đã lâu không được cắt gọn gàng đang bị hắn cào lên cánh tay mình. Vết xước dài cùng sẹo cũ chưa lành đã bị rách toạc ra. Khung cảnh rùng rợn đến đáng sợ.
Mẹ hắn vì quá tuyệt vọng mà treo cổ tự vẫn. Vậy mà trước khi chết, bà vẫn mang cho hắn rất nhiều bánh mỳ và nước.
Trời tối đó mưa tầm mưa tã, nước mưa như đang gột rửa sạch cõi lòng đen nhẻm đầy đau thương của hắn. Từ cửa sổ của Jimin nhìn ra, có thể thấy được đoàn người rất đông đang di chuyển xác mẹ hắn trên chiếc xe đẩy nhôm bạc lạnh lẽo. Hắn biết chứ, hắn biết mẹ hắn chết rồi!
" Jimin.. "
Một giọng nói bất ngờ mà nhẹ nhàng chuyền đến bên tai. Park Jimin lại thấy em trong bộ váy đỏ, nhưng lần này nó nhem nhuốc toàn mùi máu tanh với bụi bặm ẩm mốc lốm đốm đen cùng dòi bọ nhầy nhụa chen chúc nhau ở mấy cái lỗ sâu hoắm trên khuôn mặt và cơ thể vốn từng rất dịu dàng.
" A..ami.. "
" Ừm, em đến với anh đây "
Jimin trong mắt loé lên tia sáng mà chỉ có em mới mang đến được.
Thật đau lòng làm sao khi cuộc đời hắn chỉ toàn bụi hồng gai. Những chiếc gai nhọn hiên ngang, tàn ác xiên vào xé toạc thể xác hắn. Còn em giống như vẻ đẹp đỏ huyền ấy, xoa dịp nơi trái tim bằng tình yêu sâu trong máu thịt.
Dù là hình hài xinh xắn hay thảm hại bẩn thỉu với mùi xác chết hôi thối hắn cũng chẳng quan tâm. Vì chỉ cần là em..
" Sẽ ra sao...nếu một ngày anh chết đi?"
" Mọi người có tìm thấy anh không? Trong căn phòng kín này? "
Park Jimin hé mở đôi mắt vô hồn của mình nhìn ra phía ngoài mà cất tiếng hỏi. Dường như hắn đang nói chuyện với chính mình. Màu hoàng hôn đỏ quạnh như bao trọn lấy tâm trí hắn.
Hắn sống cả đời trong căn phòng này. Liệu có chết trong đây luôn không? Park Jimin không biết. Nhưng hắn sắp đạt đến đỉnh điểm rồi! Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.
" Thân thể anh sẽ thối rữa đầy dòi bọ! Nhưng linh hồn anh sẽ bay đến nơi đẹp như những gì anh hay mơ.. "
Cơn mộng mị của hắn nói với hắn như vậy.
" Vậy tại sao em còn ở đây? Đồi cỏ hoa kia không chào đón em à..? "
" Không! Vì em còn cả thanh xuân chưa hoàn thiện, em còn có anh.. "
Park Jimin mất đi ánh mắt vô hồn, thay vào đó là sự xúc động đến từ tận trái tim. Sự giá băng trong lòng hắn dần vơi, sự ấm áp nơi ánh nắng chiếu rọi. Park Jimin sau mười mấy năm mới nở một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp. Nụ cười của một thiên thần xuất hiện trên khuôn mặt của một kẻ điên. Nụ cười thanh thản chưa từng có..
Sau một đêm trôi qua.
Trong căn phòng vốn ồn ào tiếng gào thét đập phá nay bỗng yên ắng lạ thường. Chỉ còn thân hình nhỏ bé hốc hác với bộ đồ sọc kẻ xanh ngồi bên cửa sổ bất động. Không còn vẻ điên cuồng bạo ngược như thường ngày.
Park Jimin gục đầu, chiếc ghế vững giữ yên thân thể đã chết của hắn. Mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng chiếc miệng lại cong lên thành hình rất đẹp, đôi lông mày cũng dãn ra. Sự thanh thản của hắn cùng ánh nắng chiếu rọi vẻ đẹp thiên thần đáng thương đến đau lòng.
Park Jimin đã ra đi thanh thản như thế. Thể xác không hồn của hắn tựa chú chim bồ câu trắng, hay như đám mây bồng bềnh..vậy mà lại toàn đau thương..
Park Jimin là một thằng điên, hắn sẵn sàng chìm đắm vào giấc mơ của hắn, hắn chấp nhận mơ trong giấc mơ mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.
Một kẻ điên mơ về tình yêu đẹp với cô gái đã khuất. Một trái tim lạnh lẽo lại chịu đựng cả một cuộc đời buốt giá.
Vì kể cả đang là tháng tám, mùa đông vẫn kéo về..
Vì cả khi trở nên điên dại, hắn vẫn mãi mang trong mình nỗi nhớ em..
" Tiếng vỡ tan cơn mê màng
Đánh thức nơi thiên đàng
anh mơ..."
- END -
BẠN ĐANG ĐỌC
Thằng điên! • PJM
FanficPark Jimin yêu điên cuồng trong tâm trí hắn. Chết trong tâm trí hắn. Người đời gọi hắn là một "thằng điên!"