"thầy ơi, chuông reo rồi ạ."
"à, hôm nay đến đây thôi, cả lớp nghỉ nhé."
sau khi tiết học thứ hai kết thúc, thiên thấp thỏm lết từng bước trên hành lang. một tiết 45 phút mà 30 phút đã để dành mặc niệm rổ giá vừa bị chính mình vẩy vung vãi xuống đất. niềm ê chề nhục nhã vẫn còn lởn vởn đâu đây như mấy cục đá tảng ghìm chân lại khi thiên càng ngày càng bước gần về phía phòng giáo viên. điều đau lòng là hai tiết sau bỏ trống, và chiều vẫn có tiết ở trường. điều này cũng đồng nghĩa với việc xôi xéo về nhà ngay lập tức là điều không thể đối với thiên. ai lại xây cái trường cấp ba ở chỗ khỉ ho cò gáy xung quanh bán kính năm cây số không có lấy một cái cửa hàng tiện lợi hay quán cà phê vậy?
học sinh đi dọc hành lang đứa nào đứa nấy đang cười đùa vui vẻ nhìn thấy vẻ mặt khó ở của anh giáo liền tắt hứng ngậm hết mồm.
"ú òa!"
"shibal hú hồn cái l..."
"nào cái mồm cái mồm, môi trường sư phạm."
"l... lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm..."
"được rồi, thôi đi.", vương cau mày đưa con iphone 15 pro max 1 terabyte màu xám titan đập đập vào mỏ đứa bạn bên cạnh.
"ui da!"
"quá nhiều thanh long cho ngày hôm nay rồi. hôm nay mấy đứa học sinh trong lớp cứ lải nhải bài này suốt, tớ phải cho một trang a4 giải tích chúng nó mới không hát nữa."
dứt lời, vương đưa hai tay lên xoa xoa thái dương nom vừa tưởng tượng lại thứ gì nhức đầu kinh khủng.
"thế cậu có muốn một trang giải tích không?"
"ngưng ngay, tớ đã phải chạy trốn cái thứ kinh khủng đấy bằng cách chui vào sư phạm lịch sử đấy. eo ôi nghĩ lại ngày xưa thật đáng sợ. "
thiên rùng mình đưa hai tay lên ôm người trong ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp bên cạnh. ánh mắt thượng đẳng đấy là sao đây, môn gì cậu cũng học giỏi thì làm sao hiểu được nỗi cơ cực của chúng sinh.
"không đùa nữa, sao cậu đi thẫn thờ mất hết cả hồn thế, có chuyện gì à?", nhớ lại việc cần hỏi, vương quay sang.
"ôi chuyện dài lắm, nhưng tóm lại là..."
"haha quê vãi."
"nào cái mồm cái mồm, môi trường sư phạm."
"ê nhưng mà quê thật nha. quả người mới này lại còn cùng tổ với cậu nữa mà đúng không? hết cứu thật rồi."
"giờ tớ không dám về văn phòng luôn đây..."
"bạn hiền à, con người ai chả có đôi ba những lúc lầm lẫn, quan trọng là mình phải biết đứng lên, chống lại hoàn cảnh khắc nghiệt..."
"từ lúc đẻ ra đã bao giờ cậu phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt không mà nói hay thế?"
thiên nhẹ nhàng gỡ cánh tay của người "bạn hiền" ra, nhìn trên dưới nó toàn gucci rồi fendi. nếu không phải cái mắc áo là thiên có nhan sắc, đảm bảo hai đứa một cao một thấp đi với nhau thế này kiểu gì cũng bị hiểu lầm là thư ký hay tài xế riêng đi với tổng tài.
![](https://img.wattpad.com/cover/354143081-288-k862676.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
nagichigi | tổ lịch sử hôm nay lại trêu nhau à?
Fanficgiáo viên lịch sử x giáo viên lịch sử