1. hoa

353 34 6
                                    

bang chan ngồi giữa một đống chăn gối, cạnh lò sưởi đang nổ tí tách những vụn lửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

bang chan ngồi giữa một đống chăn gối, cạnh lò sưởi đang nổ tí tách những vụn lửa. đồng hồ điểm hai mươi giờ hai mươi khi trời tối mịt, tuyết lấp đường đã ngả xanh; xen kẽ những đốm vàng của đèn đường.

hyunjin không có ở nhà, anh thì không ngủ ở phòng. dẫu thế thì anh cũng rõ mười mươi cái tình cảnh hiện tại, nhóc con ấy lúc nào cũng chu đáo một cách kín kẽ lạ thường.

[em nấu bữa tối lúc anh ngủ. bao giờ dậy thì ăn đi nhé.]

anh cho vào miệng một muỗng canh kim chi ngay tại bếp, không mở đèn mà cố điều tiết tầm nhìn bằng chút ánh sáng ít ỏi lọt thỏm từ bên ngoài cửa sổ. tóc vẫn còn rối tung chưa thèm chải chuốt, nếu hyunjin không nấu ăn, có lẽ bang chan cũng chẳng thiết nghĩ đến chuyện cho gì vào bụng lúc này.

cánh hồng rũ đầy trên bàn, cạnh giá vẽ còn dở dang những vệt màu của hyunjin. anh ôm chúng bằng ánh mắt của một đêm sao ngủ, tuy sâu hút mà trống rỗng. và nó chẳng hề dối lừa điều gì khi nói rằng anh đang mất dần những cảm hứng nghệ thuật trong tim mình.

nước pháp chỉ đẹp với du khách: những người thường lưu lại đây vài ba ngày ngắn ngủi. vừa đủ mộng mơ cho hồn say sưa, một chút ngọt ngào trên đầu môi vô tình bỏ lại ở những cửa tiệm bánh ngọt, hay khi đứng ở nơi cao tít ngắm những đóa hoa ánh sáng ươm vàng cả thành phố. bang chan cũng đã từng yêu nước pháp nhiều như họ. mỗi chiều lang thang trên con phố, anh luôn cố thử cho bằng hết cả hàng dài kiểu bánh trên bảng thực đơn đặt trước các cửa hàng: crème brûlée, macaron, éclair hay mille feuille,... cùng các đốm sáng tràn vào trái tim đang bén lửa, cháy rực qua những khúc ca. nhưng mười năm rồi hai mươi năm, có những thứ cũng chẳng thể sống hoài cùng thời gian lặng lẽ. bang chan sau bao năm lưu lạc nơi đất khách, điều mới lạ ban đầu cũng trở nên quen thuộc, một số lại như ám ảnh. anh ăn nhiều bánh ngọt đến mức chỉ cần nghe đến tên thôi là có thể ngợ ra hương vị của nó ở đầu lưỡi và sâu xuống cổ họng. lửa kinh đô cũng sớm cháy thành tàn tro giữa lồng ngực.

bang chan đã ngưng việc sáng tác hơn ba năm.

thật nực cười khi nghĩ về khởi nguồn của mọi chuyện. năm anh vừa hay tin bố mẹ mất trong một chuyến công tác, có những đêm anh đã chẳng thể yên giấc và lắm lúc ngỡ mình vừa mộng du ở phòng tắm vì cả người ướt đẫm. chẳng ai tưởng tượng nổi cách những điều trân quý nhất trong đời mình, đã đến như thế nào và ra đi chóng vánh làm sao.

những ngày cuối, khi mà phổi anh vẫn dày hơi của một đất nước tri kỉ. bang chan dạo bước bên bờ ngắm sông hàn, gió hiu tràn vào từng kẽ tóc và lướt trên gò má, mùa lá rụng rơi cũng như chính cõi lòng anh đang dần sụp đổ. hít một hơi thật căng tràn rồi thở ra như cách anh phủi đi hết bao kỉ niệm còn đong đầy, thành phố buồn đến thế nên chẳng giữ được anh.

chanchang; thanh âm trong mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ