7. tình yêu cho em, cho anh và cho thế gian này (2)

172 22 6
                                    

đêm muộn không khiến những chàng trai ấy buồn ngủ chút nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đêm muộn không khiến những chàng trai ấy buồn ngủ chút nào. cạnh lò sưởi ấm áp, jisung thoải mái nằm sấp trên sàn nhà, chân cong lên phe phẩy theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc đĩa than đang mải mê xoay vòng, để mắt mình chạy theo những dòng chữ nằm ngay ngắn trên trang sách của modiano. changbin chạy từ trong phòng ra trước mặt cậu, trên tay hồ hởi hai chiếc áo sơ mi, một xanh ve, một đen tuyền.

"jisung ơi, em nghĩ anh nên tặng cho bang chan cái nào?"

jisung dời mắt ngay khi nghe tiếng anh trai mình. dạo gần đây changbin đã bắt đầu tin tưởng hơn vào chính giọng nói của mình. nó không phải chuyện dễ dàng gì, thậm chí jisung còn nghĩ rằng mình đã sớm quên mất giọng anh từ lâu lắm rồi. có rất nhiều điều đã thay đổi sau chuyến đi hai ngày đến provence, và một trong số đó chính là việc này.

"màu xanh đi, trông anh ta lúc nào cũng chán òm với đống đồ đen."

"anh cũng nghĩ vậy." - changbin tươi cười đồng ý với ý nghĩ đó.

không để anh trai mình kịp quay vào phòng, jisung gấp gáp nắm vào gấu quần của anh làm người kia ngã nhào trên sàn. "xin lỗi nha, nhưng mà em có chuyện muốn nói với anh."

cái lườm nguýt chưa quá hai giây đã vội vỡ ra thành những tràng cười ngớ ngẩn của hai anh em. changbin ngồi dậy ngay ngắn, vẻ mặt chăm chú của anh luôn là thứ khiến jisung thấy mình được tôn trọng.

"anh thực sự thích bang chan hả?"

jisung nhận ra cái giật thót của anh khi thấy hai đầu vai người kia nảy lên. changbin nhiều lúc không giỏi lắm trong việc che đậy cảm xúc của mình, khiến jisung không cần nghĩ nhiều cũng nhìn ra hết. vội dịu lại cơn phấn khích trong mình, anh ngại ngùng gật đầu.

"nếu lỡ như anh ấy làm anh tổn thương thì sao?"

changbin nhìn em trai nhỏ bé của mình, ngày nào vẫn còn là một thằng nhóc ngỗ ngáo khiến anh phát bực, vậy mà chỉ vừa chợp mắt một cái, đứa bé ấy đã vội lớn phổng phao như một người trưởng thành thực sự mất rồi. nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ, đôi mắt cũng ám nét dịu dàng.

"anh cũng từng lo thế. nhưng nghĩ kĩ thì, nếu cứ ôm khư khư mối bận tâm ấy, khéo mình chẳng dám yêu ai em ạ.", giọng anh trai cứ trầm thấp, gần như hòa cùng những bản nhạc cũ kĩ. "nên là cứ vui thôi, nặng lòng chi em?"

cậu nhìn changbin rất lâu, đôi đồng tử tròn xoe và long lanh như ngọc trai đen, khi là thoảng buồn, lúc lại đong đầy hạnh phúc. jisung hoàn toàn có thể dùng ánh mắt mình để trò chuyện với anh trai, bất cứ khi nào cậu muốn. và lúc này đây, cậu cũng đang làm như thế. jisung đã nghĩ rằng mình thực sự ghen tị với bang chan, và sự bao bọc anh trai quá mức càng làm cậu khó lòng chấp nhận bất kì thứ tình cảm ngoại lai nào, cảm tưởng như gã nhạc sĩ kia đang cố tình chiếm hết tình yêu mà changbin đã luôn dành cho cậu, từ rất lâu về trước. để rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi; khi lạc vào ánh mắt hiền hòa của anh trai, jisung mới ngờ ngợ ra những cung bậc tình cảm khác nhau. và rằng tình yêu changbin dành cho cậu, hay cho bang chan. là hoàn toàn riêng biệt.

chanchang; thanh âm trong mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ