chap 1

215 5 0
                                    

"Ngươi thì hay rồi Ngụy Vô Tiện ngươi hay cả đời này ta hận ngươi"

"Kim Tông chủ ý lời nói"

"Im đi, ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho ta. Xét theo vai vế là ta tông chủ còn ngươi chỉ là một trưởng phạt, lấy đâu ra cái quyền mà bảo ta hả"

"Ngươi, Ngụy Vô Tiện ngươi có quyền vứt chúng ta. Tại sao ta lại không có quyền vứt bỏ ngươi, ngươi sống với cữu cữu từ nhỏ lẽ ra ngươi phải hiểu chứ hắn. Nói đánh gãy chân ta nhưng tại sao ta vẫn đứng đây, Lam Vong Cơ chờ ngươi 13 năm. Thì cữu cữa ta cũng chờ ngươi 13 năm, ngày ngày chờ ngươi. Ngươi hứa với hắn như thế nào, ngươi nhớ chứ hắn chờ ngươi. Chỉ vì một lời hứa mà suốt 13 năm nhận lại là một câu xin lỗi"

"Ngày ấy nếu cữu cữa không cố chấp, mà dẫn dụ đám người Ôn Gia và bị hóa đan. Còn ngươi lại mổ đan cho hắn, vì ngươi mà hắn thất đan vì hắn mà ngươi lại mổ đan, suy cho cùng ngươi chỉ hoàn lại viên đan, đã mất. Mà thôi"

Những lời Kim Lăng nói, như đâm sâu vào tâm của Ngụy Vô Tiện. Lời nói ấy tựa như mũi dao mà đâm thẳng vào hắn, không tin đây là sự thật. Hắn nhận ra bản thân đã quá vô tâm khi tin những lời thiên hạ này, nói hắn bây giờ chẳng khác gì nỗi đau năm đó. Bị vạn quỷ cắn xé cả

"Ngươi hiểu chứ năm ta 7 tuổi. Ta nhìn thấy cữu cữa khóc đến thảm thương, thế gian tựa như vui mừng hoan hô hắn, vì thiên hạ nghĩ rằng hắn giết. Ngươi ngày ấy hắn luôn ôm một cây sáo khóc như một đứa trẻ"

"Cữu cữa thường nhân lúc ta ngủ mà, chạy đến Loạn Táng Cương tìm tung tích của ngươi"

"Kim Lăng đủ rồi"

"Tại sao người cứ bênh tên vô lại đó vậy, xin người hãy để con một lần vì người đi. Người đã bao nhiêu lần, thực sự nhìn lại bản thân chưa. Ngày đêm sổ sách, ngày đêm công việc. Đến ngủ còn chẳng có thời gian, con biết chứ nhưng hà cớ gì. Người chờ một người biết rằng sẽ chẳng quay trở về"

"Ta không sao suốt những năm đó, ta vốn đã quen rồi"

Kim Lăng nghe vậy chỉ biết thầm nghĩ cữu cữa hắn thật ngốc. Rõ ràng có thể nói ra tại sao lại không nói khẩu vị tâm phi

Kim lăng vốn từ nhỏ đã không thích người xa lạ, đứa nhỏ lớn lên không có sự ấm áp của cha. Không có sự ngọt ngào của mẹ, chỉ có tiểu thúc ôn nhu cùng cữu cữa hắn chăm bẵm. Kim Lăng hai người từ lâu đã là chỗ dựa tinh thần cho hắn, nhưng Kim Lân Đài công việc thành núi, Vân Mộng công vụ chất chồng bọn họ không thể thời thời khắc khắc trông non hắn. Chỉ đành để Kim Lăng một mình cùng với lời đàm tiếu quanh quẩn, nói hắn có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng. Nói cha mẹ hắn chẳng hề yêu thương nhau, nói mẹ hắn dùng thủ đoạn để trở thành vợ của cha hắn. Nhiều đến nỗi hắn nhớ không được, cũng chẳng muốn nhớ. Tầm hồn non nớt của một đứa trẻ. Bị những lời đàm tiếu xung quanh ấy, như đâm vào trái tim hắn nhưng hắn cũng chẳng thể kể với Kim Quang Dao, cũng không thể hỏi cữu cữa Giang Trừng của hắn. Bởi vì hắn không muốn thấy nét ẩn buồn trên đôi mắt tím ấy của câu, nhìn nụ cười gượng ngạo đến đau đớn. Ánh mắt của cữu cữu khi nhắc đến cố nhân, xưa người đời có lẽ không tin một Kim Quang Dao làm đủ mọi chuyện. Tàn ác giết cha, giết huynh, giết thầy, đã có một đoạn thời gian. Ôm lấy Kim Lăng dỗ dành hắn đi vào giấc ngủ, ở bên cạnh hắn kể chuyện xưa.  ôn nhu vỗ về hắn, ở bên cạnh hắn kể chuyện khi xưa. Trấn an hắn mỗi lần mộng cảnh đập xuống, cho dù có mệt mỏi, cho dù có mưa gió bão bùng. Hằng đêm luôn ghé qua gian phòng của Kim Lăng, chỉ để nhìn xem đứa bé cô độc ấy có rút chăn vào người. Rồi ỷ khuất rơi lệ hay không, mỗi khi Kim Lăng bị bệnh. Hắn sẽ dẹp bỏ hết công việc của Kim Lân Đài, suốt đêm chăm sóc hắn. Dường như sự ấm áp bao năm của hắn có, được là để dành cho đứa trẻ ấy. Thế nhưng ai cũng không tin tưởng, Giang tông chủ mới tuổi 20 cõng cháu sau lưng. Ở  trên thao trường, cùng đệ tử Giang gia luyện kiếm, Kim Lăng an an ổn ổn nắm lấy tóc hắn tinh nghịch. Rồi gục đầu trên vai cậu ngủ say. Ban đêm Giang Trừng một tay ôm Kim Lăng, một tay sử lý công vụ của Liên Hoa Ổ, mãi đến rạng sáng cũng chẳng hề nghỉ ngơi. Cứ như vậy ôm đứa cháu nhỏ, giống như mong muốn hơi ấm của đứa nhỏ ấy. Có thể sưởi ấm trái tim, nay đã nguội lạnh của hắn.  Còn Kim Lăng nằm trong vòng tay ấm áp, của cữa cữa. Nước dãi thấm ước vạt áo của Giang Trừng. Kim Lăng rất dính người nhất là dính lấy Giang Trừng, không dễ dàng gì dỗ hắn đi ngủ. Thường xuyên kể chuyện cho hắn nghe, Giang Trừng sẽ không kể, thường thường mở đầu chính là. 'Năm đó mẹ ngươi không gả cho cha ngươi, cha ngươi bị quỷ bịt mắt. Ghét bỏ mẹ ngươi, sau đó ta đem quỷ bịch mắt. Đánh chạy cha ngươi lại khóc lóc, tạ lỗi với mẹ ngươi. Mẹ ngươi không đồng ý, hắn liền đe dọa sẽ nhảy xuống từ vách núi"

Thế nhưng Kim Lăng đều sẽ mở mắt thật to, dù lúc ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Trong đôi mắt ngây ngô ấy đều là sự thiếu kỳ, hắn hỏi sau đó thì sao cữu cữa, Giang Trừng liền trả lời sau đó "phức tạp, đại cữu của ngươi kể chuyện tốt hơn ta. Chờ hắn trở lại, rồi ta kêu hắn kể tiếp cho ngươi nghe được chứ A Lăng" Kim Lăng chỉ nhiếu mày hỏi "lại muốn đợi đại cữa sao? Vậy bao giờ hắn mới trở về" Giang Trừng chỉ nói "ngươi tỉnh dậy hắn sẽ quay về" Kim Lăng thiếu kỳ nằm trên người cữu cữu. Hắn muốn nghe tiếp, nhưng khi hắn ngước nhìn lại thấy cữu cữa cười với đôi mắt tím. Đong đầy sự gượng gạo cùng, đôi mắt đã ngấn lệ. Kim Lăng thấy vậy chỉ đành nhắm mắt lại mà ngủ. Bởi vì hắn không muốn cữu cữa buồn, hắn rất ngoan chờ đợi đại cữa trở về dỗ cữu cữa không khóc nữa. Giang Trừng cứ thế ôm Kim Lăng  văn kiện cũng chẳng màn nữa. Xác định hắn đã ngủ say, gã liền ngự kiếm đi đến loạn tán cương, ngờ ngợ đến sáng. Lúc trở về trên người đã ước đẫm sương đêm, thế nhưng ai cũng không biết. Kim Quang Dao kỳ thực là một người rất ôn nhu , bởi vì hắn phải tàn nhẫn cho nên sự ôn nhu ít ỏi bị lưu mờ. Ảm đạm bọn họ cũng sẽ không hiểu được, sự dịu dàng của Giang Trừng, bởi vì vỏ ngoài độc ác tàn nhẫn. Mà hắn trưng ra cho thiên hạ này, chỉ để che dấu một trái tim yếu mềm. Rất dễ tổn thương, im lặng không còn cha, cũng đã mất mẹ. Nhưng thứ hắn nhận được, sự ngây thơ Kim Lăng. Cũng đủ hắn kiên định mà lớn lên, sự ôn nhu thấu hiểu của Kim Quang Dao. Sự dịu dàng cưng chiều của Giang Trừng, thứ mà cả thiên hạ rộng lớn này mấy ai thấy được. Kỳ thực Kim Lăng hắn cũng rất hạnh phúc. Nhưng hắn biết cữu cữa vì một người, mà chịu không ít lời qua tiếng lại. Nhưng hắn nào có làm gì được, miệng đời mà, hắn chỉ đành dùng cả đời để bù đắp những khoản trống ấy trong tim Giang Trừng. Hắn hiểu chứ muốn nói nhưng hắn không muốn nhìn thấy cữu cữa khóc

"Kim Lăng, chuyện đã qua ta và hắn cũng chẳng còn nợ ai. Ta không muốn nhắc đến chuyện xưa, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua. Không cần nhắc lại"

[Thiên Quan Ma Đạo] Bách Ký Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ