chap 9

39 1 1
                                    

"Hải Nguyệt ngươi ở đây làm gì vậy" Bóng đen ấy bước tới bên cạnh nàng và ngồi xuống

"Ta ở đâu liên quan gì với ngươi" Nàng nhướng mày hỏi hắn

"Ta không biết ngươi ra sao nên tới thăm"

"Vậy cảm ơn ta chưa chết" Nàng chẳng thèm liếc hắn chỉ chăm chăm nhìn vào một hướng

"Tuyệt tình thật, nếu ngươi muốn tìm được bản thể kia của hắn. Phải cảm hóa Giang Tông Chủ nhỏ kia đã. Dù sao bản thể kia sẽ ổn thôi" Hắn vừa dứt câu nàng liền quay qua mà lườm hắn

"Này Tử Miên, ta nhớ chưa bao giờ kể ngươi nghe về chuyện này mà"

"Ta nghe đồn, phá hoại cổng chính Lam Gia, phá nát đình viện. Đánh môn sinh, phát điên, nhiêu đó đủ để ta phát giác được chuyện gì rồi, không cần kể đâu"

"Xem ra ngươi cũng không ngu như ta nghĩ"

"Nói vậy nghe đau lòng"

"Cảm ơn vì lời khen, à mà kế hoạch nó tiến hành tới đâu rồi"

"Khá tốt, nhưng có điều sẽ khá lâu đây"

"Tốt nhất đừng để ai biết" Nàng ngước lên nhìn lên bầu trời rộng lớn kia, nó rất lớn nhưng có vẻ đối với nàng nó chẳng là gì cả. Thế giới của nàng còn lớn gấp 2 gấp 3 lần. Hơn nữa nó cũng đáng sống hơn "Được được, à này lũ người kia dần lấy lại được tâm tính rồi đó" Nàng thở dài nói với hắn "Hửm, nhanh vậy sao"

"Chứ ngươi muốn như thế nào, ta nói trước lũ kia nó khá đông đấy mình ta không giải quyết được đâu" Nghe xong nàng chỉ tặc lưỡi rồi chẳng ngó ngàng gì "cứ giết hết đi, những kẻ ngán đường chỉ có chết là quá đủ, làm ít mà đòi ăn nhiều sao. Láo xược" hắn cười lớn tựa như mỉa mai mà dựa vai nàng "Tuân lệnh chẳng bằng tuân mệnh" nói xong hắn liền biến thành những làng khói bay tứ phía

"Giang Trừng, ta biết là điều ta làm là sai. Nhưng chỉ cần ngươi hạnh phúc, sai ta cũng làm" dứt câu nàng cũng liền biến thành những làng khói mà rời đi

[Thiên Quan Ma Đạo] Bách Ký Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ