Chap 3 - 4

69 1 0
                                    

3

Vài đệ tử Giang Gia cấp bách chạy đến thư phòng tới nơi họ liền thở hổn hển

"Có chuyện?" Giang Trừng đặt bút xuống, liền nhìn về phía đám môn sinh ấy. Bình thường quậy bao nhiêu thì giờ lại bày ra một bộ mặt như kia chắc hẳn là có chuyện

"Tông chủ, A Lăng có chuyện rồi! Bọn ta vừa nhận được tin A Lăng cùng đám môn sinh Lam Gia cùng săn đêm, thì nhận được tin bị hung thi tấn công. Hiện tại tình thành cấp bách mời tông---" Chưa kịp nói hết đã thấy Giang Trừng khoát mang áo  bào liền cầm Tam Độc, ngự kiếm đi. Đám đệ tử thấy vậy liền nhìn về phía Hải Nguyệt đang đi tới"Các ngươi điên hả, A Trừng kim đan còn chưa ổn định, các ngươi định giết hắn à. Lần này vì A Lăng ta bỏ qua nhưng lần sau thì coi trừng cái mạng" Nói rồi y cũng liền ngự kiếm, đi theo Giang Trừng

Tới nơi được chỉ định. Giang Trừng liền nhìn xung quanh thì thấy một cái hang gần đó thì liền đi vào, nhìn xung quanh thì thấy ba thân ảnh liền đi tới. Giang Trừng ngẩn người nhìn Kim Lăng, đứa cháu mà y chăm bẵm suốt bao năm đánh còn chưa dám thì vậy mà tụi hunh thi đó lại động vào đứa cháu mà hắn hết mực cưng chiều này

"Kim Lăng, ngươi nhìn có ra một tông chủ không. Đến một con hung thi mà không giết được thì làm được gì, còn các ngươi đợi tý ta sẽ hỏi rõ"

"Giang tông chủ, con quái vật đó bọn ta đã cố hết sức nhưng vẫn không diệt được, nó có thể biến thành bất kỳ bộ dạng nào bọn ta cũng chẳng lường được"

"Vô dụng" nói rồi liền đi tìm vị trí con quái vật đó, tới nơi thì thứ Giang Trừng thấy là cảnh A Nương mình mỉm cười muốn ôm lấy mình

"Haha...ngươi nghĩ giả thành dáng vẻ của nàng là ta sẽ bị đánh bại sao. không ngươi lầm rồi nàng chẳng bao giờ chịu bầy ra vẻ mặt kia cả" nói rồi liền vung tử điện về phía hung thi, thấy không ổn hung thi kia liền biến thành hình dạng của Giang Yếm Ly"A Trừng, đệ định làm gì vậy" cứ tưởng hắn sẽ dừng lại nhưng không. Hắn liền vung tử điện tới mà chẳng có chút gọi là chừng chừ

"Thứ ngươi ngu nhất là giả thành A tỷ" Tam Độc liền rời vỏ mà chiếm một đường trên người con hung thi. Nó kêu lên đau đớn, vài khắc sau hàng loạt những con khác lao lên. Giang Trừng liền cầm Tam Độc mà càn quét. Một lúc sau chỉ còn lác đác vài con y liền điều khiển tử điện mà giết hết bọn chúng"còn đứng đó làm gì ra đây đi, đừng tưởng núp vậy là ta không thấy"

"Ta biết rồi ngươi cũng sẽ phát hiện ra ta, nhưng A Trừng à. Ta xin ngươi, đừng vì thứ gì mà liều lĩnh nữa. Mọi thứ ta đều sẽ làm, nhưng riêng chuyện này thì không được, huyết mạch của Giang Gia chỉ còn mình ngươi. Chắc hẳn ngươi đã hiểu đôi mắt của ta là đôi mắt âm dương. Bất cứ khi nào ta muốn đều có thể nhìn thấy vong linh, mỗi ngày ta đều nhìn thấy Giang tông chủ và Ngu Phu Nhân nhìn ngươi, cả tỷ tỷ nữa họ không thích ngươi liều lĩnh như thế, nên ta xin ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Ta không muốn mất ai nữa" y cúi đầu mà nói, y biết hắn không thích kẻ yếu đuối nhưng biết sao giờ. Y không cầm nổi được nước mắt "Có phải ai đối tốt với ngươi, ngươi đều moi hết tim gan của mình ra cho họ đối đãi đúng chứ"

"Giang Trừng đưa tay cho ta mau" y dùng ánh mắt kiên định với hắn, quả thật hắn chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của y. Nhưng có lẽ con đường mà bản thân đi đã là sai lầm, nhưng dẫu vậy thì sao? Hắn vẫn cố chấp mà bước đi, dù đó là sai thì đã sao. Con đường hắn đi, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, dù chỉ một chút

[Thiên Quan Ma Đạo] Bách Ký Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ