[ 2pillz x wokeup ] tears (2)

179 23 1
                                    

- wokeup?

phú nguyên khó chịu cau mày khi thấy em người yêu của mình đang say khướt đứng ở cửa. bên cạnh là rhyder, cậu học trò yêu quý của andree trong rap việt. thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, tự dưng rhyder lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. nó cất vội điện thoại vào túi, miệng cười xòa.

- à, anh 2pillz. ừm, chuyện là.. nay anh wokeup có rủ cả đội đi nhậu, em cũng không biết anh với ảnh có chuyện gì, nhưng mà.. như anh thấy đó, ảnh hơi quá chén... thầy andree nhờ em đưa ảnh về cho anh..

thấy giọng nó ngập ngừng, phú nguyên cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa. hắn chỉ gật đầu cảm ơn rhyder một tiếng, sau đó liền đưa tay sang ôm lấy cậu em sớm đã say đến nhũn cả chân của mình vào lòng. một mặt hắn nhanh chóng nói lời tạm biệt với nó, mặt khác thì lại cẩn thận từng bước mà dìu em bé hoàng phúc vào nhà.

sau khi đã đặt được em yên vị trên giường, hắn mới thở dài quay người đi ra ngoài để pha cho em li nước giải rượu. và khi mà phú nguyên, với li nước chanh ấm trên tay, quay trở lại căn phòng ngủ của hắn và em thì, đập vào mắt hắn lúc này là cảnh tượng hoàng phúc đang ngồi trên giường khóc thút thít một mình.

thấy vậy, hắn hoảng hốt vô cùng, vội đặt li nước chanh lên bàn rồi chạy lại ôm lấy em nhỏ đang sướt mướt kia, dỗ dành.

- em hoàng phúc của anh sao thế? sao tự dưng lại òa lên khóc thế này?

nghe thấy giọng nói trầm ấm của phú nguyên càng làm cho sự tủi thân trong người em tăng cao. hoàng phúc vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay to lớn đang ôm lấy mình, nức nở.

- anh.. hức, anh phú nguyên chẳng có thương em gì cả.. anh phú nguyên chỉ toàn nói dối thôi... em ghét anh phú nguyên! anh phú nguyên đừng ôm em nữa, em không cho anh phú nguyên ôm nữa đâu..

vừa nói, em vừa khóc nấc lên, trông tủi thân vô cùng. mà như thế thì càng làm cho phú nguyên trở nên hoang mang tột độ. hắn cứ cố chấp ôm trọn em nhỏ trong lòng, mặc cho hoàng phúc có vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng muốn thả em ra.

- hoàng phúc, bình tĩnh lại nào em. em sao vậy? ngoan, không giãy dụa nữa nhé. em hoàng phúc ngồi ngoan anh thương nào.

dường như phú nguyên càng ra sức dỗ dành em nhỏ thì hoàng phúc lại càng òa khóc lớn hơn. em cứ giãy dụa liên hồi, vùng vằng mãi khiến hắn chẳng biết phải làm sao. hết cách, hắn chỉ đành cúi người hôn nhẹ lên môi em, sau đó lần lượt hôn lướt đến bờ má đã đỏ ửng vì men, đến sống mũi cao thanh tú, và cuối cùng là hôn lên đôi mắt đẫm lệ của em.

ấy vậy mà hoàng phúc ngừng khóc thật.

từ khóc òa lên như một đứa trẻ, giờ đây em cũng chỉ còn thút thít mấy cái, buồn bã như một em bé tủi thân.

thấy hoàng phúc đã dần bình tĩnh lại, phú nguyên cũng bớt hoảng loạn hơn. hắn nhẹ nhàng ôm chặt em nhỏ trong lòng, vừa cẩn thận đút em uống hết li chanh ấm ban nãy vừa dịu dàng vỗ về.

- được rồi, được rồi. anh đây, anh đây mà. ổn rồi, nhé. em hoàng phúc không khóc nữa, không sao nữa nhé.

sau khi phú nguyên vừa dứt lời, hoàng phúc liền loay hoay gạt hết mấy giọt nước mắt cuối cùng của mình, phồng má lên đầy vẻ giận dỗi.

-..em ghét anh phú nguyên. anh phú nguyên không nhớ sinh nhật em...

tất nhiên là vế sau em chỉ dám lẩm bẩm trong miệng mà thôi. hoàng phúc vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống giường, chẳng buồn ngước lên nhìn xem sắc mặt của người kia đang như thế nào.

và rồi, em bỗng nghe thấy tiếng khúc khích quen thuộc bên tai.

- anh phú nguyên nhớ ngày sinh nhật của em hoàng phúc mà.

- em biết!

như nhận ra bản thân đã hơi lớn tiếng, hoàng phúc áy náy siết chặt nắm tay lại. em mím môi, uất ức nói:

- nhưng anh phú nguyên đâu cần phải giả vờ như là anh không nhớ ngày sinh nhật của em đâu.. em không thích như thế mà...

nối tiếp sau câu nói ấy của em là một khoảng không im lặng đến cùng cực. càng lúc, hoàng phúc lại càng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt phú nguyên, để rồi mỗi giây mỗi phút trôi qua, em cứ càng ngày càng co lại trong vòng tay hắn.

chợt, tự dưng sau lưng hoàng phúc lại có cảm giác trống rỗng lạ thường, như thể bàn tay hắn đặt ở sau lưng em đã di chuyển đi đâu đó vậy. và rồi, em nghe thấy âm thanh của tiếng mở ngăn tủ. là ngăn tủ gỗ bên cạnh giường ngủ của em.

trong lúc hoàng phúc vẫn còn đang thắc mắc thì từ phía sau, phú nguyên đã đưa tay sang đặt vào trong lòng em một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo cực kì.

và trong khi em vẫn còn đang hoang mang với một nghìn lẻ một những câu hỏi khác nhau được đặt ra trong đầu thì hắn đã dịu dàng xoa tóc em, nhẹ giọng bảo.

- anh không có giả vờ là anh đang không nhớ sinh nhật của em hoàng phúc mà, anh xin lỗi.

thấy hoàng phúc vẫn đang mân mê chiếc hộp gỗ trong tay, phú nguyên mới nói tiếp.

- anh đã để nó ở trong tủ từ hai ngày trước rồi, vốn định là nếu em hoàng phúc nhìn thấy nó trước thì anh sẽ tặng quà sinh nhật sớm cho em hoàng phúc luôn, ai ngờ đâu...

ừ, có ai ngờ đâu chứ. có ai ngờ là em bé của hắn ngóng ngày sinh nhật đến mức còn chẳng thèm mở cái tủ gỗ bên cạnh giường để thấy được món quà mà phú nguyên đã cất công chuẩn bị cho em đâu. thế nên bây giờ em mới sướt mướt khóc lóc với hắn như thế này đây nè.

nghĩ đoạn, hắn lại không kiềm được mà thở dài rũ rượi. phú nguyên ngồi tựa đầu lên mái tóc em, âu yếm nói:

- em hoàng phúc cho anh xin lỗi nhé, anh phú nguyên tồi tệ quá, lỡ làm em hoàng phúc của anh khóc mất rồi. anh không cố ý đâu. em xem, giờ anh cũng có quà cho em rồi này, hay là để ngày mai anh phú nguyên dẫn em hoàng phúc đi ăn sinh nhật bù nhé, chịu không nào?

và thế là, hoàng phúc với gương mặt vẫn còn đang lem nhem nước mắt ngoan ngoãn gật đầu đồng ý trước mấy lời lẽ ngọt ngào ấy của phú nguyên. giây phút này, toàn bộ nỗi buồn bên trong em như được xóa bỏ, bây giờ trong tâm trí của hoàng phúc chỉ còn vương lại nụ cười cùng ánh mắt hiền hòa của anh người yêu của em mà thôi.

chỉ thấy em rụt rè ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau lại cười xòa khi thấy phú nguyên cúi xuống hôn lên trán mình.

ừm, hóa ra lần sinh nhật này của hoàng phúc cũng không phải là quá tệ nhỉ?

.

"anh ơi, em hoàng phúc cũng thương anh phú nguyên lắm đó"

"anh phú nguyên cũng thương em hoàng phúc nhiều"

[ rapviet ] birthdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ