- em. lại đến trễ rồi.
đức trí chỉ vừa mới mở cánh cửa phòng học ra thôi, nhưng đập vào mắt cậu ngay lúc này chính là hình ảnh ông thầy giáo đáng ghét đó đang ngồi chễm chệ trên ghế giáo viên, miệng lại còn nở một nụ cười đáng sợ nữa chứ.
- trễ ba phút. ba đề.
- thầy...
trong phút chốc, đức trí bỗng có cảm giác như thể câu nói của vị thầy giáo trước mặt kia đang mang sức nặng đến cả ngàn tấn, hệt như gã đang muốn đè chết cậu bằng sức nặng của ngôn từ vậy.
bình thường thì đức trí sẽ ngoan ngoãn ngồi im làm đề, thế nhưng hôm nay đâu phải bình thường..
bởi hôm nay là sinh nhật của cậu kia mà.
- thầy, thầy có thể tha cho em một ngày hôm nay được không? tại vì hôm nay em..
nói đến đây, đức trí bỗng ngập ngừng chẳng dám thốt ra thêm từ nào nữa. bởi cậu biết thừa là tên thầy giáo này ghét cậu mà. thế nên nếu như để gã biết được hôm nay là sinh nhật cậu, có khi nào cậu sẽ bị gã ép ngồi ở đây giải đề cho đến tận tối mịt luôn không?
- em làm sao? đau họng? mệt? đau đầu hay đau bụng? tôi lại hiểu em quá. nguyễn ngọc đức trí, để tôi nói cho em nghe. dù hôm nay em có bị như nào thì cũng không thể trốn học phụ đạo được đâu, em hiểu chưa?
chỉ thấy công hiếu nhẹ nhàng gập quyển đề trên tay lại, sau đó gã liền quay đầu, không chút kiêng nể mà hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cậu học sinh đang bối rối đứng ngay trước cửa.
- em thưa thầy, nhưng mà hôm nay em..
đức trí căng thẳng vò vạt áo của mình. vừa nói, cậu vừa len lén ngước mắt lên quan sát sắc mặt của gã. và theo đúng như những gì cậu đã suy đoán, công hiếu hiện tại đang nhìn cậu với một ánh mắt thể hiện rõ sự chán chường.
bởi lẽ những cái lí do cỏn con này của cậu gã đã nghe đến mòn tai luôn rồi. cứ cách vài tuần thì đức trí lại mò đến chỗ gã một lần rồi cứ giở bài "thầy ơi em mệt quá" ra để xin gã cho cậu nghỉ học phụ đạo. nhưng cứ thử nghĩ mà xem, với đầu óc của một kẻ làm thầy như gã thì làm sao công hiếu có thể bị lừa bởi mấy cái bài cũ rích đó của cậu học sinh "đặc biệt" này được?
thấy chiêu cũ không có tác dụng, đức trí liền cắn môi nhanh chóng đổi sang cách khác. cậu chạy đến bên cạnh chỗ gã, chẳng nói lời nào mà lập tức hướng đôi mắt thành khẩn của mình về phía người kia, uất ức bảo:
- thầy ơi, thầy làm ơn cho em xin nghỉ buổi phụ đạo hôm nay với. thật sự là em đang có chuyện gấp phải đi mà. em hứa sẽ tự giác làm bù bài tập, ngày mai em sẽ đi học phụ đạo đúng giờ, bài kiểm tra em cũng sẽ cố gắng để đạt được điểm cao, hơn nữa-..
còn chưa nói xong, đức trí đã cảm thấy như thể phía trước đang có một cỗ áp lực đè nặng lên vai cậu. và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. trước mắt cậu ngay lúc này là ngón tay trỏ thô cứng của công hiếu, cùng với nụ cười công nghiệp của gã ta.
- suỵt, im lặng. em có biết là em đã hứa như thế bao nhiêu lần rồi không? lần nào em muốn xin nghỉ em cũng thề non hẹn biển với tôi, và giờ thì sao? em vẫn học phụ đạo, và tôi vẫn ngồi đây dạy toán cho em. thế nên lần này tôi rút kinh nghiệm rồi, không - là - không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ rapviet ] birthday
Fanficwarning : ooc, lowercase p/s : đây là một fanfic nho nhỏ mà tớ viết ra nhân ngày sinh nhật của chính mình. đó là lí do vì sao fanfic này có tên là "birthday". rất mong mọi người enjoy đứa con tinh thần này của tớ. love all 💗