[ rhymastic x justatee ] overtime

125 10 0
                                    

hôm nay là sinh nhật của rhymastic. thế nhưng vì một số lí do mà hắn đã phải ở lại spacespeakers và tăng ca đến tận gần mười một giờ tối mới được thả về. đã vậy trên đường về chiếc xe máy của hắn còn hết xăng nữa chứ, báo hại hắn phải đẩy xe đi hơn nửa cây số mới có thể tìm thấy được cây xăng để đổ.

rhymastic thầm nghĩ, đây chắc có lẽ là ngày sinh nhật tồi tệ nhất từ trước đến giờ của hắn mất.

.

đợi cho đến khi hắn cùng với chiếc xe của mình tàn tạ lết về được đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ rưỡi tối mất rồi. hắn thở dài một cách mệt mỏi, sau khi đỗ xe ở bên ngoài thì liền nhanh chóng thọc tay vào túi áo khoác để mò mẫm tìm chìa khóa nhà. thế nhưng họa vô đơn chí ở chỗ, mặc dù đã dùng hết gần năm phút để loay hoay với hai cái túi áo khoác của mình nhưng hắn vẫn chẳng thể nào nhớ được là mình đã cất cái chìa khóa ở đâu. chuông cửa thì cũng đã bấm được một lúc mà hắn vẫn chẳng nghe thấy tiếng động gì.

hết cách, hắn chỉ đành lấy điện thoại ra gọi điện cho justatee để nhờ anh ra mở cửa giùm, thế nhưng một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, có vẻ như jaytee đang trong tình thế không thể nhận cuộc gọi của hắn được rồi.

rhymastic thở dài, có lẽ là hôm nay ông trời đang không muốn cho hắn có được một buổi sinh nhật trọn vẹn cùng với anh người yêu của mình chăng? ừ, chắc là vậy rồi. vậy nên bây giờ hắn mới gặp phải đủ thứ xui xẻo như thế này đây.

ngay lúc hắn đang đứng chôn chân ở trước cửa nhà thì bất chợt, âm thanh leng keng dưới chân đã thu hút sự chú ý của hắn. rhymastic cúi người, dùng tay bới loạn trong đám cỏ trước nhà lên được một chiếc chìa khóa kim loại - là chiếc chìa khóa nhà mà hắn đang tìm kiếm.

trong cái rủi có cái may, sau khi tìm được chiếc chìa khóa "mất tích", rhymastic nhanh chóng tra chìa vào ổ khóa, và hắn càng phấn khởi hơn khi nghe 'cạch' một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề ngăn cách hắn với ngôi nhà ấm cúng của mình được mở ra một cách khó nhọc.

rhymastic thầm mỉm cười trong lòng, hắn cẩn thận đỗ chiếc xe gắn máy của mình lại ở một góc sân, sau đó thì hớn hở đi vào trong nhà, trên môi còn vương lại nụ cười toe toét.

- anh tuấn, em về rồi-..

còn chưa nói hết câu, nụ cười trên môi hắn đã đông cứng lại. bởi trước mặt hắn bây giờ là một căn nhà tối om, không ánh đèn cũng không có lấy một bóng người, vậy còn jaytee yêu quý của hắn đi đâu mất rồi?

chưa để hắn kịp nghĩ thêm được gì thì 'kịch' một cái, cánh cửa gỗ đồng thời là nguồn cung cấp ánh sáng duy nhất của hắn bị đóng lại một cách nặng nề, làm ngắt đi hoàn toàn nguồn sáng trong căn nhà vốn đã tối mịt kia.

bất ngờ bị bóng tối bao vây khiến rhymastic bỗng trở nên hoảng loạn tột cùng, cộng thêm cơn mệt mỏi từ đầu chiều đến giờ khiến hắn trở nên cau có hơn bao giờ hết. hắn thở hắt ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó liền lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động đời mới, dùng đèn pin rọi lên công tắc để mở đèn.

[ rapviet ] birthdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ