C9,10: Cô quá ảo tưởng rồi

168 12 2
                                    


Ở bệnh viện,

Sau khi hạ sốt, bác sĩ ra ngoài định báo cho anh biết tình hình của cô đã ổn hơn rồi nhưng lại không thấy anh đâu cả, chỉ thấy một mình quản gia Nam.

"Bác sĩ, thiếu gia chúng tôi nói có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ thông báo lại cho anh ấy."

"À, tình hình của thiếu phu nhân không có gì đáng lo ngại. Cô ấy chỉ bị sốt nhẹ, lát nữa tỉnh dậy sẽ đỡ hơn thôi."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ báo điều này với thiếu gia."

Sau khi bác sĩ rời đi, quản gia Nam có vào trong phòng bệnh của cô xem thử tình hình. Đúng là cô đã hạ sốt, sau đó quản gia Nam rút điện thoại và gọi cho anh.

Lúc này anh đang họp, không tiện nghe máy nên người trả lời điện thoại là trợ lý Trương. Trương Hạo nói sẽ chuyển lời đến anh sau khi cuộc họp kết thúc.

Một lát sau, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô không nghĩ là mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê mệt, cả người giống như rã rời. Cô cảm thấy nơi này lạ lẫm, không nên ở lâu thì đột nhiên quản gia Nam bước vào:

"Thiếu phu nhân, cô đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Quản gia Nam, tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?"

"Đêm qua cô ngủ ngoài sofa, sáng nay thì bị sốt nên thiếu gia đã đưa cô tới bệnh viện."

"Sao? Là Nguyễn Mạnh Quỳnh đưa tôi đến đây?"

"Vâng."

Đột nhiên cô mỉm cười, cảm thấy trong lòng như nâng nâng, thoải mái vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh thật tâm quan tâm đến cô như vậy. Liệu đây có phải là diễn không?

Cuộc họp kết thúc, anh rời khỏi phòng họp với sự phản đối kịch liệt của các cổ đông. Đúng là cho dù anh có làm gì thì họ vẫn sẽ không vừa lòng.


Rầm!

Mạnh Quỳnh tức giận ném xấp giấy tờ trên mặt bàn xuống đất, sau cơn thịnh nộ, anh chống hai tay xuống bàn, hai mắt đỏ lên, gắt gỏng:

"Bọn họ…tất cả bọn họ đều không coi tôi ra cái gì cả."

"Nguyễn Tổng bớt giận, chắc là các cổ đông vẫn đang cố làm khó anh."

"Còn không phải bọn họ coi tôi là kẻ vô dụng sao? Họ còn nói dù tôi cố gắng thế nào cũng không bao giờ bằng một phần của ba tôi."

Vốn dĩ Trương Hạo định nói chuyện của cô cho anh nhưng với tình hình này thì có lẽ không phải lúc. Đúng lúc đó Nhan Điềm bước vào, ngang nhiên chạy đến chỗ anh:

"Mạnh Quỳnh, đâu phải anh không có phiếu nào chứ? Em bỏ một phiếu cho anh, cho nên anh phải cố gắng."

Dự án mà anh đưa ra chỉ có một mình Nhan Điềm đồng ý bỏ phiếu cho anh và một vài người khác có cổ phần nhỏ, còn những cổ đông lớn thì lại không tán thành họ cho rằng không phù hợp. Anh nguôi giận một phần:

"Cảm ơn."

Nhan Điềm mỉm cười, bám lấy cổ anh:

"Có gì đâu chứ? Của em cũng như của anh vậy, em bỏ phiếu cho anh là chuyện thường tình."

Hôn nhân không trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ