C19,20: Đưa đến đồn cảnh sát

146 9 1
                                    


Kayla bị hai vệ sĩ của anh giữ chặt và ấn người ngồi im xuống một góc tường. Hắn nhìn anh với ánh mắt vừa khinh bỉ vừa hăm dọa rồi nở một nụ cười dữ tợn:

"Nguyễn Mạnh Quỳnh à Nguyễn Mạnh Quỳnh, thật vui vì anh đã tới nhưng mà cũng thật không may…anh đã tới quá muộn rồi."

Mạnh Quỳnh vô cùng bình tĩnh, cho hai tay vào túi quần, ra lệnh một cách dõng dạc:

"Tát hắn."

Đốp! Đốp!

Tiếng bạt tai vang lên khắp căn phòng. Kayla bị người của anh tát liên tiếp vào mặt một cách không thương tiếc.

"Mau dừng lại…tôi nói các người dừng lại."

Kayla nổi khùng, liên tục gằn giọng đe dọa. Anh cho dừng lại, tiến gần đến chỗ của hắn.

"Giám đốc Kayla là đang muốn ngồi tù hay sao?"

"Haha, Nguyễn Mạnh Quỳnh, nếu anh dám đưa tôi vào tù, tôi tuyệt đối sẽ khiến cả Nguyễn thị phải chết chìm."

"Ồ, vậy sao? Vậy hãy cùng nhờ pháp luật giải quyết vụ này nhé. Đưa hắn tới đồn cảnh sát."

"Vâng, thưa anh."

Kayla bị lôi đi ngay sau khi anh dứt lời. Hắn đương nhiên sẽ không chịu để yên chuyện này, vừa bị lôi đi hắn còn không quên châm biếm anh:

"Người phụ nữ của anh đã không còn là của riêng anh nữa rồi Nguyễn Tổng đại nhân à…hahaha…"

"Thần kinh!"

Anh chuyển hướng về phía cô. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của cô thật khiến anh bực mình. Mạnh Quỳnh cởi áo đến khoác cho cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên tay.

"Tôi…"

"Đừng nói gì cả. Về nhà hãy nói."

Được giải cứu khỏi bàn tay của Kayla cô vô cùng mừng rỡ, nằm trong vòng tay anh, cô cảm thấy rất an toàn. Kayla thì bị đưa đến đồn cảnh sát, còn cô thì được anh đưa về biệt thự Nguyễn gia


"Nguyễn Tổng, Nguyễn lão chủ tịch vừa mới gọi điện. Nói là anh cứ đưa thiếu phu nhân trở về Nguyễn gia trước."

"Tôi biết rồi, lái xe đi."

"Vâng."

Trương Hạo khởi động xe, đưa hai người trở về Nguyễn gia. Trên quãng đường đi, cô rất muốn cảm ơn anh một tiếng nhưng cô cứ do dự. Đến khi gần đến nơi cô mới dám nói:

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Có vẻ như cô đang hiểu lầm thì phải."

"Hiểu…hiểu lầm?"

"Tôi tới đây là vì lệnh của ông nội."

Cô bật cười:

"Có nghĩa là…nếu ông nội không ra lệnh, anh…sẽ không tới cứu tôi?"

"Đúng!"

Câu trả lời của anh phũ phàng đến mức có thể bức chết cô. Cô đang ngỡ con người này thật sự là một kẻ ngoài lạnh trong nóng nhưng không, anh thật sự là một kẻ đến trái tim thương người cũng không có. Cô bất lực, chỉ biết im lặng, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Cô tựa đầu vào cửa xe, tự nghĩ:

Hôn nhân không trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ