C65,66: Bí mật không thắng nổi thời gian

198 14 6
                                    

Nguyễn Mạnh Quỳnh bỗng dưng bật cười, anh không chút do dự mà giật đứt dây truyền nước trên mu bàn tay ra rồi bước xuống giường. Trương Hạo vì lo lắng cho sức khỏe của anh nên đã chạy đến ngăn anh lại.

"Nguyễn Tổng, anh làm phẫu thuật đi Nguyễn Tổng."

Mạnh Quỳnh lắc đầu, ngay từ đầu anh đã không có ý định làm phẫu thuật. Anh đặt tay lên vai Trương Hạo, cố tỏ ra là mình không sao.

"Tôi không sao hết, không cần phải làm phẫu thuật."

"Nhưng bác sĩ vừa nói…"

"Cậu yên tâm, bệnh tình của tôi…tôi hiểu rõ. Bác sĩ chỉ là...đang làm quá vấn đề lên thôi."

Anh nói vậy là để Trương Hạo an tâm nhưng chỉ có người ngốc mới tin lời anh nói. Mạnh Quỳnh định rời khỏi bệnh viện, đột nhiên bị một lời nói lạnh lùng chặn lại:

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh đang cố tình đối mặt với cái chết đúng không?"

Phó Thuần bất chợt lên tiếng, anh có chút chột dạ. Phải, là anh đang cố tình đối mặt với cái chết, anh cho rằng đây là sự trả giá xứng đáng nhất.

"Đồ ngốc, anh tưởng nếu anh chết thì Phi Nhung có thể vui vẻ mà sống hạnh phúc được sao? Nguyễn Mạnh Quỳnh…"

Phó Thuần đột nhiên tiến đến chỗ anh, hai tay túm lấy cổ áo của anh tức giận:

"Nếu không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho Phi Nhung, cho người nhà của anh chứ. Họ sẽ ra sao nếu như anh chết, còn nữa…hàng nghìn nhân viên ở Nguyễn Thị họ sẽ ra sao nếu không có lãnh đạo?"

Anh biết là Phó Thuần đang cố khuyên anh làm phẫu thuật, nhưng nếu như trong quá trình phẫu thuật anh xảy ra chuyện gì đó không hay thì sao đây? Anh vẫn còn muốn ở bên cạnh cô chút nữa, đến khi anh hoàn toàn có thể buông bỏ anh sẽ làm như những gì mà bác sĩ nói. Đến lúc đó, sống hay chết, cũng là do số phận của anh.

"Phó Thuần, tôi biết anh đang có ý gì nhưng mà…hãy để tôi tự quyết định số phận của bản thân."

Mạnh Quỳnh gạt tay Phó Thuần ra khỏi người mình, ngoảnh mặt rời đi lần nữa.

"Anh nghĩ biến Phi Nhung thành quả phụ thì hay ho lắm sao? Cô ấy vừa mất con, mất đi ba, giờ anh còn muốn cô ấy mất chồng nữa à? Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh thật sự muốn cô ấy đau khổ đến bức chết thì mới hài lòng sao?"

"Anh yên tâm, đến lúc sắp chết…tôi sẽ giải thoát cho cô ấy."

Nguyễn Mạnh Quỳnh lẳng lặng rời đi, bao nhiêu lời khuyên chân thành nói ra từ miệng Phó Thuần cũng không thể ngăn cản ý định muốn chết của anh. Trương Hạo vẫn chần chừ, chưa muốn đi theo anh ngay, bản thân cũng đồng ý với lời Phó Thuần nhưng không có cách nào khiến anh suy nghĩ lại.

"Trợ lý Trương, cậu cũng nghe rồi đấy. Lời tôi nói, anh ta không hề nghe. Hãy để gia đình anh ta khuyên đi, biết đâu có thể khiến Mạnh Quỳnh thay đổi ý định."

Trương Hạo như hiểu ra được gì đó, gương mặt của cậu ấy tươi hẳn lên. Trợ lý vội vàng chạy theo anh, dường như đã có cách để khuyên anh vậy.

Hôn nhân không trọn vẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ