;anh vẫn thương em như ngày đầu, thương em thật nhiều
anh không yêu em
mà anh thương em
thương em thương đến hết đời, cho đến kiếp sau
thân ảnh em nhỏ bé, co ro trong góc tối của căn phòng
anh thấy em đáng thương làm sao
anh muốn bên em hết đời, cho trọn kiếp người
lúc bé, lần đầu tiên anh gặp em theo suy nghĩ hồi đó anh nghĩ em là một con nhóc phiền phức
lúc nào cũng bám lấy anh chương, và gọi anh chương là chương khổng lồ
nhưng giờ ta lớn rồi em ha
bây giờ ai cũng có suy nghĩ riêng của mình
anh có suy nghĩ là sau này sẽ cưới em
còn em thì có suy nghĩ là không xứng với anh
nhưng mà em này, ta hãy cứ yêu đi. vì đi qua nhiều đời ta mới gặp được nhau mà em
xứng, hay không xứng thì ta cũng đã quen biết và nhiêu nhau hết cả một đoạn đường dài đằng đẵng
vì vậy cho nên, hãy cứ yêu đi, khi đã là định mệnh của nhau rồi
cho dù đi đến đâu, ta vẫn sẽ về lại bên nhau
một khoảng trời ai lấy mà buông, tình mình ai bắt mà tan cõi lòng
" thương em cái tấm lụa là
tim sao sứt mảnh tình hồng lấm lem
đêm về mi ướt ai xem
hoa khan ứa lệ bộn bề mưa rơi.thương người, thương lắm em ơi
mây giăng phủ kín bầu trời tương tư
ước gì hai chữ "giá như"
mong đời tử tế với người anh yêu.trăng tà chiếu bóng bạt phiêu
thấy người con gái nhiều điều lo âu
nằm màn, chăn đắp, giường nâu
lầu trên vẫn thức hẵng sầu cho ai.bận lòng nỗi nhớ lai rai
thôi về anh bảo một mai lại cười
hỏi người sao rõ xinh tươi
chín mười vẹn sắc mà toàn ướt mi.buồn gì buồn lắm làm chi
tuổi thì vẫn đấy, yêu thì cưới anh
môi hồng má đỏ như tranh
nhẹ hôn màu tóc vẫn xanh chưa đầy. "chẳng phải là tia nắng ngày hạ ấm áp thắp lên tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng không phải là cơn mưa đầu thu yên ả mà là những cơn gió đông phả vào lòng người những nỗi buồn hiu hắt. cái giá lạnh ngày đông như xoáy thẳng vào tâm can kéo về những sầu bi mà không ai muốn giữ nó ở bên mình
xuân qua hạ tới, thu về rồi sang đông
người đến rồi lại đi, để lại cho em một vương vấn về hình bóng mờ ảo của người.
sau bao thăng trầm gian khổ, thì ta và chàng đã bên nhau
một ngày bình yên, tưởng chừng sẽ êm ấm cả đời
thì êm ấm cả đời, hôm nay là ngày em lên xe hoa
người cùng em đi vào lễ đường nhìn hạnh phúc biết bao, ánh mắt ấy nhìn em như một gã si tình. va phải vào lưới tình của nàng tiên mà chẳng bao giờ thoát được
từ bao giờ, mà anh lại không còn thèm khát cái gọi là danh vọng nữa
;
- gì vậy ông nội, sao không vào thắt cà vạt đi mà đứng đó ngăm thơ tế ai vậy cha?
hoàng đức duy lên tiếng
" à hả, ừ tao vào liền. tại hồi hộp quá đó mà "
- vờ lờ, vũ ngọc chương mà cũng có ngày này hả. haha
anh huỳnh công hiếu, kiếm anh rể
- thôi, chúc chú mày mạnh giỏi nha. anh giao em gái anh cho mày, nhớ chăm nó tốt hộ anh
" um, em biết rồi "
có lẽ, hôm nay anh là người hạnh phúc nhất rồi em ha?
-
" đôi mắt tất thảy nâng niu em
người yêu em đó mà xem ;
tâm tình anh đang đem
nguyện lòng trao mình em.khóe mắt muốn nói nhiều điều
nhưng không thể hiện được
chỉ lặng lẽ chảy dài giọt đau đớn ,
vốn rằng đã ăn tận xương.giằng xé tâm can anh đỏ mắt
trước kia ra sao? “ anh đỏ mặt. ”đôi trai gái vốn không sánh
anh hiểu rõ nhưng chẳng đành
buông tay anh, anh không trách
xé toẹt đi, như trang sách …anh viết nốt mảnh hồn tàn tạ cháy
để nắng lên và mây sẽ thiêu cùng ,
gửi lại em những chiếc hôn chạy vạy
từ chiếc tình chẳng nổi phút lâm chung. "-
hoàn rồi nháaa
BẠN ĐANG ĐỌC
1997 ; tí hon và anh
Fanfic"tí hon đi ăn không?" - chả thèm đi ăn với anh chương, dỗi rồi! "ơ-" - ơ ơ quả mơ