;thằng chương con ông cả của nhà họ vũ, có con hầu theo nó từ hồi lên 10 đó đa
nghe dân làng nói nó cùng cha đi từ xứ dưới lên đây mần ăn. mẹ nó mất sớm chỉ còn hai cha con nương tựa nhau sống qua ngày đó mà. bà cả bả thấy thương, nên nhận cha nó về làm ở nhà dưới. còn nó trạc tuổi con bà ta nên được làm hầu cận cho cậu hai.
con bé nó hiểu chuyện từ nhỏ, hiểu chuyện đến đáng thương. cậu hai từ hồi nó vô làm, nó chưa từng thấy mặt của cậu
nó nghe người làm trong nhà nói rằng cậu rất khó, bởi vì được nuông chiều từ bé nên cái tánh tình đó mọi người cũng hiểu
hôm nay là tháng thứ hai nó làm ở nhà cho ông bá hộ mà vẫn chưa thấy mặt cậu hai ở đâu. hm...rỗi chuyện không gì làm, nó bước đến gian nhà cấm kẻ hầu đến
mở cánh cửa ra, đập vào mắt nó là một đứa con nít tầm 7 tuổi. cỡ nó nhỉ? con bé nghĩ thế
nó thấy thằng bé đó đang chơi một mình, trên người nó đang là một bộ âu phục được nhập về từ bên bển về. nghe ngầu quá đa, nó cũng ước mình mặc bộ lễ phục của người tây làm nữa! mặc cho cha nó xem, và cả người mẹ trên thiên đường ấy...
;
BẠN ĐANG ĐỌC
1997 ; tí hon và anh
Fanfic"tí hon đi ăn không?" - chả thèm đi ăn với anh chương, dỗi rồi! "ơ-" - ơ ơ quả mơ