jk.jeon: ban nho nay ngu quen
47,9k❤️ 3,8k💬
chaewon: sao lại ngủ ở sofa zayy
_namjoon: do đợi jungkook đó
jihyo: ngủ nhìn thấy thương
chohee: nhìn taehyung bơ phờ thế
_sjin.kim: ốm
yoongi: nãy một bạn nào đó bị mệt xong một bạn nào đó bế lên phòng nghỉ
_hoseok: xong một bạn nào đó chờ một bạn nào đó đi mua đồ về rồi ngủ quên
_heejin: cái gì v hai ba
somi: đáng yêu quá
nabi: cungggg
young: đề nghị b jungkook bế b ttaehyung lên phòng ngủ
xem thêm___________________________
jungkook đi mua đồ về, bước vào nhà đã thấy có cục bông nằm trên sofa ngủ gục nên lấy điện thoại ra chụp vài (chục) tấm làm của riêng. mải ngắm người lớn hơn nằm ngủ mà quên mất phải gọi anh dậy, lúc sau cậu mới đưa tay lay lay người anh.
"taehyung ơi, lên phòng thôi anh" jungkook nhỏ giọng gọi anh dậy.
nghe thấy tiếng của người mình đợi nãy giờ anh mở mắt nhìn xung quanh, đầu nhỏ dừng lại trước mặt người nhỏ tuổi mà rưng rưng nước mắt, môi anh mếu máo gọi cậu.
"hic jungkook đi lâu quá à"
"sao anh không lên phòng ngủ, nằm ở đây đau lưng rồi làm sao" cậu đưa tay sờ lên trán anh thì thấy thân nhiệt vẫn chưa hạ xuống. "vẫn còn nóng lắm, taehyung hư quá không nghe lời em gì cả"
"hong phải đâu tại anh muốn đợi jungkook về mà, jungkook đừng có mắng anh"
anh ngồi khoanh hai tay trước ngực bày ra vẻ mặt nhận lỗi, jungkook nhìn mà không khỏi có chút xuýt xoa. cả đời này chỉ muốn bảo vệ một mình anh.
"em không mắng taehyungie, nhưng mà anh đang bị sốt lại chạy lung tung như này, có phải là nên bị phạt không" cậu nhướng mày trêu chọc anh.
"hức a-anh xin lỗi j-jungkook, em đừng có đánh anh hức đau lắm. lần sau anh sẽ nghe lời của jungkook mà" nghe đến từ phạt thì mặt mày của taehyung đã chuyển từ đỏ sang xanh rồi trắng bệch, cuộc đời anh sợ nhất là bị phạt.
thấy người ngồi trên sofa khóc không ngừng jungkook vừa buồn cười vừa thương, vươn tay ôm lấy anh vào lòng, vuốt vuốt lưng cho anh bình tĩnh lại rồi mới đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt mình.
"em đã đánh anh đâu mà anh khóc, oan ức lắm hả" cậu gằn giọng.
"anh xin lỗi mà" anh ôm chầm lấy cậu mà khóc không thôi, nước mắt nước mũi của anh dính đầy ra áo của cậu. jungkook trước giờ ghét nhất là bị day nước mũi vào người vậy mà bây giờ lại tình nguyện để anh ôm mình muốn làm gì thì làm.
"taehyungie"
"da nghe"
"tất với dép bông đâu" bây giờ cậu mới nhìn xuống chân anh.
"hồi nãy anh đi vội quá quên đeo rui" anh chôn mặt vào hõm cổ của cậu.
"tội chồng thêm tội, đợi anh hết bệnh rồi em xử lý một thể" nói rồi cậu bế anh lên khiến anh bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ cậu.
"anh định ám sát em đấy à, siết chặt thế"
"aa anh xin lỗi" anh thả lỏng tay ra
"yên em bế lên phòng"