"jungkook mặt mày bí xị vậy"
jimin từ sàn nhảy đi xuống ngồi cạnh jungkook đang mặt nhăn mày nhó tay đang nắm lấy áo taehyung.
"taehyungie cứ dỗi em thôi"
"thế làm sao mà nó dỗi"jimin nhìn hai con người trước mặt không khỏi chán ghét.
"hồi chiều ấy, thằng cr cũ của em nó hẹn gặp em ở quán cafe, đéo hiểu sao nó lại up ảnh của em lên rồi còn có dòng cap ẩn ý nữa"
"rồi sao nữa"
"rồi taehyung thấy rồi anh í hiểu lầm chứ sao" jungkook vò đầu bứt tóc không biết phải giải quyết như nào.
"mày giải thích chưa"
"rồi, nhưng có chịu nghe đâu huhu" cậu khóc không ra nước mắt ngồi ăn vạ với jimin.
"đến khổ với chúng mày, cố dỗ nó đi em. anh tin mày, anh đi đây"
jimin xách đít bỏ lại jungkook ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nó, cậu lực bất tòng tâm khóc không ra nước mắt.
"taehyungie ơi, taehyungie à"
jungkook lay lay vạt áo của anh mà làm nững, mắt mở to như cún con vừa bị chủ phát hiện làm việc xấu.
"em hết thích cái thằng đấy lâu lắm rồi, anh phải tin em chứ"
"chuyện của em, liên quan gì đến tôi" anh lạnh lùng hất tay cậu ra.
"a-anh taehyungie hết thương em hức rồi hả, em xin hức lỗi anh mà"
1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống má jungkook, anh nghe thấy tiếng thút thít của cậu thì quay lại thấy cậu đang nước mắt đầm đìa lấy tay áo lên lau vội đi. anh hốt hoảng bưng mặt cậu lên lau nước mắt tay chân cuống quýt không biết để đâu.
"ơ anh là người dỗi cơ mà, sao lại khóc cơ chứ anh xin lỗi jungkookie mà" anh đưa tay áp lên má cậu khiến môi chu ra.
"anh hức anh không quan tâm em đã t-thế còn không chịu nghe em giải thích" jungkook được nước làm tới mặc kệ đang ở nơi công cộng mà ôm chầm lấy anh khóc như con nít.
taehyung nhìn một màn trước mắt cũng phải cam chịu mà để cậu ôm mình, tay xoa lưng để cậu không cảm thấy khó chịu.
"em đừng có khóc, mọi người cười em kìa"
"kệ người ta, đã nói là thích mỗi taehyung thôi mà"
taehyung thiếu điều muốn khóc theo cậu luôn rồi, mắt khóc là chuyện của mắt còn tay sờ mó lung tung là chuyện của tay ha. do dỗ người đang trong lòng mình mà anh cũng không cảm nhận được có bàn tay đang vuốt lên vuốt xuống cái eo của mình.
"em mà không nín là anh khóc theo luôn á" taehyung mắt rưng rưng lôi đầu jungkook ra nhìn thẳng vào mắt mình.
"m-mắc gì khóc, em mới là người hức phải khóc đây nè"
"e-em ức hiếp anh, anh hong chơi với jungkook nữa huhu" toang, taehyung đột nhiên lại bật khóc nức nở khiến mọi người cũng phải ngoái đầu lại nhìn cặp đôi này.
các anh đang nhảy thì bị tiếng khóc của taehyung làm cho bất ngờ, mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ của hai đứa em mà xem.
"hai đứa làm sao đấy, tự nhiên lại ngồi đây ôm nhau khóc là như thế nào" namjoon lên tiếng khi thấy hai đứa em của mình nước mắt nước mũi tèm nhem đang ngồi ôm nhau khóc ngon lành.
"jungkook chọc em, jungkook khóc xong hức làm em khóc theo"
mọi người nhanh chóng kéo hai cái con người này về nhà để giải quyết chứ không mai trên báo lại xuất hiện tin "hai cậu trai trẻ ngồi ôm nhau khóc trong club" thì chết dở.
"dcm đi về nhanh, sẵn đứa nào đào hộ tao cái hố luôn, nhục nhã quá"
nửa tiếng sau thì cả 6 người cũng có mặt ở nhà taehyung, vừa bước vào nhà namjoon không nhịn được mà cầm sẵn trên tay chiếc dép tổ ong 999 lỗ.
"tao cho hai đứa 5 phút để kể lại câu chuyện" seokjin lên tiếng. "từng đứa một"
"em nói trước, hồi sáng em thấy bạn nào up ảnh của jungkook xong còn để cap là em yêu anh. hồi nãy jungkook bảo đó chỉ là cr cũ thôi xong em í khóc, tại jungkook khóc nên em mới khóc theo chứ bộ" anh sụt sịt kể lại.
"thì em giải thích rồi mà anh có chịu tin đâu, em ấm ức quá nên mới khóc.." jungkook cũng không chịu thua mà gân cổ lên cãi lại.
"nhưng em nói là em đi chơi với bạn mà, em nói dối anh còn gì"
"chứ chẳng lẽ em bảo với anh là em đi gặp người em từng thích à, vô lý"
hai má không ai chịu nhường ai mà cứ đứng cãi nhau mặc kệ có 8 cặp mắt đang nhìn mình nãy giờ.
"chúng mày đủ chưa ?" seokjin tức giận lớn tiếng.
"rồi ạ" hai bạn nhỏ sợ hãi đứng khép nép hai tay khoanh trước ngực.
"tại sao taehyung lại dỗi jungkook"
"tại jungkook đi gặp crush cũ xong còn nói dối em"
"thế jungkook gặp ai là chuyện của nó, sao em phải dỗi ? em là người yêu của nó chắc"
taehyung triệt để im lặng, đúng thật mình có là cái gì của người ta đâu mà có quyền cấm người ta đi gặp ai cơ chứ. từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình anh suy diễn ra mọi chuyện rồi tự buồn thôi.
"không phải, hong có là cái gì của người ta hết, em xin lỗi anh, anh xin lỗi jungkook" taehyung cắn môi cố nén lại tiếng khóc.
jungkook thấy anh khóc thì nhịn không được kéo anh vào lòng mình, tay thì luồn vào tóc anh xoa nhẹ.
"taehyungie đừng nghĩ linh tinh, em thích taehyungie mà, lần sau em sẽ không đi gặp cậu ta nữa. em xin lỗi là em sai" jungkook vừa nói vừa thơm thơm lên má mềm.
mọi người đứng nhìn mà mắt muốn chạm đất, có phải là mình đã bỏ qua bước nào rồi không, sao bọn này nhanh dữ vậy cả nhà.
"anh không có quyền cấm jungkook đi gặp ai hết, tự anh suy nghĩ rồi anh buồn hong phải lỗi của jungkook" anh vừa nói vừa nấc trông thương vô cùng.
"em đã nói rồi mà, làm anh khóc là lỗi của em." jungkook nhìn thẳng vào mắt anh.
"lên phòng nhá" jungkook hỏi, taehyung gật đầu
"bọn em lên phòng trước" cậu bế anh lên phòng bỏ lại một số người chưa kịp hiểu chuyện gì.
"ý là nãy giờ mình làm con hề của chúng nó đó hả" jimin cười gượng gạo nhìn mấy anh lớn chưa khỏi bàng hoàng.
"chúng ta làm chuyện thừa thãi rồi, đi thôi các em"
nói rồi 4 người cũng xách đít đi lên phòng.