Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Tiểu Bắc, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước, giọng nói từ tính trầm thấp vang lên: "Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Bắc không dám nói nhảm, vội vàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
"Đám fan cuồng kia thật đáng giận! Thế mà lại đuổi theo xe đến mức này, anh Trầm đã báo cảnh sát xử lý."
"Cũng may lần này nhờ có Trình Tiêu xuất hiện kịp thời."
Vương Nhất Bác tự động loại bỏ suy nghĩ linh tinh, tìm ra điểm mấu chốt: "Trình Tiêu nào?"
"Chính là vị vừa bị tuồn ra chuyện ôm đùi kim chủ gần đây..."
Người đàn ông khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ sắc bén và không vui.
Tiểu Bắc nhanh chóng chuyển chủ đề, cậu ta biết ông chủ không thích mấy lời bàn tán này nhất.
"Lúc đầu em cũng không nhận ra cô ấy, chẳng qua lần này không phải cô ấy tình cờ gặp được, sợ rằng chúng ta đều gặp nguy hiểm..."
Một phòng bệnh khác.
Trình Tiêu tỉnh lại.
Cô ngồi trên giường bệnh, nghiêm túc... Ăn cơm!
Cắn miếng này rồi gặm miếng khác, ăn đến vô cùng thỏa mãn, canh suông dành cho bệnh nhân của bệnh viện lại bị cô ăn thành sơn hào mỹ vị.
Phải biết rằng thời kỳ Mạt Thế nạn đói hoành hành, ngay cả rễ cây hay thảm cỏ cũng là thứ quý hiếm chỉ tồn tại trong lịch sử. Dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo không mùi vị là thứ bổ sung thể lực duy nhất, hơn nữa còn rất đắt.
Loại thức ăn quý giá như cơm chỉ dành cho các thế gia đứng đầu đế quốc
"Em vẫn có thể nuốt trôi?" Người đại diện của cô là chị Lam vô cùng tức giận:
"Trình Tiêu, em có biết tình huống hiện tại của mình là như thế nào không?"
"Hiểu sơ sơ." Trình Tiêu dành thời gian đáp lại một câu.
Thân thể này đã dung hợp với cô, cô rất rõ tình cảnh ngượng ngùng trước mắt, tuy có chút khó khăn nhưng trong mắt cô không phải là vấn đề!
Người đã nhìn thấy vực sâu sẽ bị vũng nước bẩn trước mặt dọa sợ lùi bước ư?
Chị Lam tức giận không có nơi để trút: "Lãnh đạo của công ty đang thương lượng muốn đóng băng em, em không thấy lo lắng hả?"
"Lo lắng." Trình Tiêu dừng lại, thành thật trả lời nhưng động tác ăn cơm càng thành thật hơn.
Khi khay cơm đã hết, cô còn chưa hài lòng, tiếc nuối hỏi: "Vậy em ăn thêm một bát cơm nữa có được không?"
Cơm trắng thật sự quá ngon.
Chị Lam: "..." Đây là 'lo lắng' của em đó à? Lúc em qua loa với người khác có thể chú ý một chút không?
Cô ấy cảm thấy chắc chắn Trình Tiêu điên rồi.
"Bác sĩ chẩn đoán như nào? Em nhập viện vì não bị hỏng đúng không?"
Trình Tiêu cẩn thận nhai hạt cơm cuối cùng, nói: "Là do em quên mình vì người khác."
Ánh mắt chị Lam hơi kỳ lạ, cảm thấy não cô có vấn đề nghiêm trọng. Gần đây bị thông tin trên mạng làm phát điên rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] VỢ CỦA ẢNH ĐẾ LẠI PHÁ HỎNG GAMESHOW -"CHENGXIAO-YIBO"
RomanceYêu thích nên đăng