Choi Soobin rời sàn đấu vào cái tuổi chín muồi của một chiến tướng game Hide & Chick là sự kiện đáng bàn tán nhất của giới Esports năm 2122.
Gã rời đi, để lại một rổ thắc mắc đầy ú ụ, một hòm thư đầy những khóc lóc kêu gào không có hồi đáp, một đống fan ôm tim lăn lóc và một hàng ông trùm cá độ thua đỏ mắt mà chẳng kiếm nổi người để bắt đền.
Soobin chỉ nhớ mang máng trong một buổi luyện tập trước giải đấu Gà Xiên Liên Vũ Trụ, nơi gã cần phải xiên những gà chiến của bộ tộc ngoài hành tinh có cái đầu xanh vuông từa tựa Adudu (liệu Boboiboy có thực là bộ phim tiên đoán tương lai), thì ngài Choi, ông bố đáng kính, tỷ phú dầu đậu nành Trái Đất, người chắc chắn đã sống quá dư dả và vẹn toàn trong ngót nghét sáu mươi năm cuộc đời, bỗng nằm trên giường rên hừ hừ và khẩn thiết ban lệnh xuống:
"Gọi thằng Soobin về đây!"
Khi Soobin ôm một ba lô đầy thiết bị, máy móc và tai nghe có khắc chữ ký của đại kiện tướng Liên Minh Huyền Thoại Choi Beomgyu (cậu ta lén làm trong khi gã say bí tỉ), thì cảnh đầu tiên đập vào mắt gã là ông bố đang thản nhiên day một đĩa bít tết chín dai nhách, bên cạnh là một dàn những chân dài đang cật lực thoa phấn, phu nhân Choi đang xem đến tập ba nghìn của một series phim Ấn, không ai trông có vẻ sắp chết cả. Gã rồ cả người vì bị ăn quả lừa, nhưng ông bố lại nhẹ bẫng thốt ra mấy chữ:
"Mày sẽ tiếp quản tập đoàn, Soobin ạ."
Soobin ngắn gọn nói:
"Không. Bố, con là tuyển thủ Esports."
Bố Choi ngắn gọn nói:
"Không. Mày là con trai tao, mày phải tiếp quản tập đoàn dầu đậu nành."
Soobin nói:
"Chị Eunha đâu?"
Eunha nói:
"Tao đang tiếp quản tập đoàn dầu khí của ông nội. Mày im đi."
Soobin nói:
"Ông nội có tập đoàn dầu khí?"
***
Vậy đó, Soobin đi, tưởng chừng như những bàn giấy, hợp đồng và chiến lược khiến gã xa rời khỏi Esports mãi mãi, thì chừng khoảng nửa đời còn lại, gã cắm đầu cắm cổ yêu đương với một streamer chơi game như con gà mắc tóc.
Ai nói làm tổng tài là nhàn thì nên đâm đầu xuống cống đi; Soobin làm tổng tài, khối lượng công việc đè gã nín thở. Gã phải duyệt kế hoạch, phác thảo chiến lược, phải gặp đối tác, bàn bạc chuyện xuất khẩu cái này và cái nọ, một ngày gã ký bốn chồng giấy, nhìn tên thư ký chạy qua chạy lại như đồ dở, ngứa mắt, sa thải thằng này, lại phải tổ chức một buổi tuyển chọn thư ký mới, quy mô hơn một nghìn người.
Ngày nghỉ, Soobin phải đi đánh golf với cái ông sếp hói, đi dự lễ khánh thành một tòa nhà khỉ gió ngốn đất và thuế của dân lao động mà đồng lương của họ chẳng mua nổi một phần tư nhà vệ sinh, đi tiệc dạ hội của một đám người ăn mặc như quả cầu disco di động, mà gã cố hết sức né ra xa đám đông để không ai đương cơn mê ngã vào người mình rồi cần mình cảm thấy Cô gái này thật thú vị.
Gã nhớ Hide & Chick phát điên. Gã nhớ những ngày ngồi sau màn hình máy tính với các anh em đồng đội, chửi nhau là Đồ súc vật, chia nhau nửa chai Sting chẳng biết hạn còn hay hết dù gã là thiếu gia đeo đồng hồ bạc tỷ, tập luyện đến mòn các đầu ngón tay để thông thạo chiêu tất sát Đâm Quàng Đâm Xiên đưa tên tuổi tuyển thủ Choi Soobin lên một tầm cao mới, những tháng ngày ấy mới tươi vui làm sao.
Giờ Soobin nhìn ai cũng thấy muốn đưa tay lên gãi mắt, nhưng bố mẹ Choi lại nặn thật khéo những đường nét tròn trịa khiến gã ưa nhìn và thiện cảm một cách tài tình.
Ai cũng yêu mến CEO trẻ tuổi, thân thiện và cầu tiến; những thương vụ buôn dầu đậu nành của gã lọt ra ngoài biên giới của Trái Đất, mới đây gã còn ký hợp đồng độc quyền với người sao Thổ, dù gã không hiểu 143 độ C thì họ cần dầu để chiên nhau hay sao. Nhưng nói thế lại thất lễ và bất lịch sự với những đồng-hương cùng hệ Mặt Trời, nên Soobin chỉ nhe răng ra cười và chìa tay ra bắt.
***
Là cựu chiến tướng huyền thoại của Hide & Chick, đại khái Soobin thấy Yeonjun chơi game ngứa mắt phát điên.
Nhưng Yeonjun trông mềm xèo trên ghế tựa hình đệm thịt mèo màu cam, headphones cũng tai mèo, nhấp nháy dải màu pastel từ hồng đến xanh lam và tím nhạt; và anh ta chu mỏ mỗi khi anh ta thua, mà trung bình mỗi trận anh ta thua bốn lần, nên Soobin miễn cưỡng coi đó là sự bù đắp cho những lần gã muốn gào lên Nhìn ra sau lưng đi! mà phải nín nhịn vì hình tượng CEO thành công ở tuổi hai mươi sáu.
Yeonjun chơi tùm lum game mà không chơi cái nào ra hồn, stream vào khung giờ gà sẽ phát rồ nếu bắt nó gáy, nhưng số lượng người nguyện chết vì anh ta thì đủ phủ kín một bán đảo nho nhỏ.
Anh không gào tướng lên như tượng đài Liên Minh Huyền Thoại giấu tên, cũng không làm mấy âm thanh trai tai mèo cringe sởn gai ốc, nhưng anh lăn lộn và vẫy vùng khi Soobin kéo rèm để bắt đầu một ngày mới, lấy gối úp lên mặt và kêu:
"Kéo rèm vô đi! Đêm qua người ta stream đến một giờ đêm!"
Soobin gắt:
"Ai mượn anh stream vào khung giờ đó?"
Rồi Yeonjun sẽ hạ gối, dụi khóe mắt hơi hồng và lèo bèo:
"Mày chả thương tao."
Áo anh bị xốc lên đến tận eo, để lộ khoảng bụng trắng mềm và đồ lót vì rõ ràng anh đã đạp hết đống quần dài vướng víu để chui cả người vào chăn ấm, trong máy lạnh hai mươi sáu độ.
Máu ngài CEO dồn lên tận não.
Nhưng ngài phải đi làm.
Mẹ kiếp.
Ai bảo làm tổng tài là nhàn?