Đôi lúc cuộc tình cần những chi tiết thêm mắm dặm muối, tỷ như là vị con giời nào đã nốc nguyên một vại Americano vào bốn giờ chiều để mà mắt sáng như cú vọ vào mười hai giờ đêm.
Vào cái giờ mà hai mí mắt ngài tổng tài dù có dùng tăm chống lên thì vẫn có thể ngang nhiên sụp xuống.
"Nội cái việc anh chưa ngủ cũng đủ làm em phát điên."
Giả sử tình yêu bé xinh và ổ não lò xo của anh ta chịu điều khiển cơ thể quay vào tường và an yên nhắm mắt thì chủ tịch sẽ biết ơn vô vàn, nhưng thay vào đó, có ngón tay hư hốn cứ chọc thẳng vào cơ bụng gã theo cái nhịp quá ư là gợi đòn, vào cái giờ trái khoáy quá mệt để nhấc cánh tay lên.
Vị chủ tịch xoay người nằm ngửa để bịt hai tai bằng gối, nhưng gã vẫn nghe rõ mồn một tiếng léo nhéo phát ra từ bên trái mình.
"Tại sao Peter Pan luôn bay?"
"Xin anh đừng."
"Vì cậu ta sống ở Neverland."
Rồi gã dùng toàn bộ kiên nhẫn và khoan dung trên đời để giọng không hạ xuống quá ba tông, bóp lấy má cái người vừa làm hỏng giấc mơ về hòn đảo nơi không có ai đùa trò ông chú và cất tiếng đầy thương mến:
"Anh nói thêm một câu là em không còn vui tính nữa đâu."
Tình yêu bé xinh lật người lại, quay sang bên phải, mặt đối mặt trong ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn ở tủ đầu giường, và cười cái điệu răng khểnh trông dễ thương hết biết:
"Soobin à, anh có bao giờ thấy em vui tính đâu mà."
Khoảng lặng sượng sùng.
"Thôi anh đùa."
"Nhắm mắt ngủ ngay."
"Em như bố anh ấy."
"Nhắm."
"Nào."
Trời đất ơi, vị chủ tịch nhổm dậy ngay lập tức và nhíu mày:
"Anh vừa nói Nào với em đấy phỏng?"
Để tình yêu cười khì khì rồi vỗ lên chỏm đầu gã:
"Anh đùa."
"Ngủ ngay đi không thì em hất tung anh lên trời đấy."
Họ im lặng được một phần tư giây cho đến khi Yeonjun phá lên cười sằng sặc.
Ôi chao.
"Làm ơn đừng nói với em là anh say cà phê."
"Say thế nào được mà say?"
"Vậy đừng cọ đùi vào người em nữa."
Dĩ nhiên là làm thế thì không hại gì ngoài khiến ngài chủ tịch tâm-sinh-lý đều mười cảm thấy trong đũng quần bất ổn.
"Em mệt điên cả đầu, xin anh."
"Thì em cứ ngủ đi."
"Nếu có ai cứ cố lần mò cạp quần anh để tìm chỗ tháo thắt lưng trong khi anh đang mặc quần chun thì anh có ngủ được không?"
Người đẹp vội lẩn tay đi chỗ khác.
Cứ thế này thì ngài chủ tịch đến là nhồi máu cơ tim với những đợt sờ soạng bất chợt vào giữa đêm, và dù ở thế kỷ 22 người ta có thể dễ dàng đi cấp cứu qua cánh cửa thần kỳ đi chăng nữa, thì việc đứng giải trình trước mặt bác sĩ lý do người đàn ông khỏe mạnh hăm sáu tuổi xơ xác vì không chịu nổi sinh lực của người tình nhỉnh hơn một tuổi cũng khá là muối mặt.
Gã còn chẳng tính là xơ xác.
Còn người kia thì chẳng tính là có nhu cầu sinh lý cần giải tỏa gì, anh ta chỉ đơn thuần là bị sảng.
"Điên mất thôi."
Có ai đếm được tổng tài Choi đã nhắc đến từ "điên" mấy lần?
Có lẽ một cốc sữa nóng sẽ có ích trong việc dỗ yên cái mỏ chuẩn bị xổ thêm một tràng dài các câu chơi chữ không hề có tác dụng gây cười.
"Em là thép còn anh là gang gang."
"Nằm yên đây để em đi hâm sữa."
"Đừng bỏ anh mà."
"Em không bỏ anh đâu."
"Vậy em đùa một câu cho anh thấy em hài hước đi."
Soobin cần phải hít một hơi sâu để trấn tĩnh.
"Này!" Yeonjun gọi với khi gã bỏ đi. "Em chả vui tính tí nào!"
Rồi Soobin lao vào phòng bếp rồi ráng không sốt ruột khi cốc sữa ấm dần lên trong lò vi sóng. Thế kỷ 22 rồi mà nó vẫn quay chậm rì rì.
Rồi chính xác bảy phút sau đó gã xuất hiện ở ngưỡng cửa, cốc sữa nóng bên tay trái và cái thìa chổng ngược bên tay phải, cái bóng trải dài của gã hắt lên bức tường méo mó đến mức tình yêu trên giường hét lên thất thanh:
"Trời đất ơi, sát nhân!"
Nhưng rồi anh ta cũng ngoan ngoãn uống hết sữa và chùi mép đầy âu yếm bằng cổ tay áo của ngài chủ tịch.
Sau khi quấy phá đủ điều, Yeonjun lim dim nhắm mắt, ôm rịt cánh tay người nọ vào lòng.
Đến lượt ngài chủ tịch khó ngủ.
"Bỏ mẹ."