Có một đôi ngày Yeonjun sẽ cảm thấy mình cần phải làm cái nghĩa vụ sến sẩm của tình yêu là thức dậy vào sáng sớm để nấu nướng, tốt nhất là vào khung giờ Soobin kỷ cương chưa mở mắt, để mà chuẩn bị bữa sáng thật nhẹ nhàng và khoan thai như cách mọi người tình thơ bé trên màn ảnh làm, và không, không phải anh ấy bị ảo phim chiếu rạp. Không và không nhé, dù Yeonjun có bao nhiêu lần bao rạp để chiếu đi chiếu lại những bộ phim cũ rích từ thập niên 70, cái thời ai cũng yêu một Audrey Hepburn lộng lẫy và yêu kiều.
Chỉ là Yeonjun muốn nấu nướng vào năm giờ ba mươi vì chủ tịch quái đản sẽ thức dậy lúc sáu giờ ba mươi đúng boong như con chim cúc cu trong thân đồng hồ cổ, và nếu gã tỉnh lúc Yeonjun đang đánh vật với đống nồi niêu xoong chảo và hiện nguyên hình là một đống hậu đậu chẳng tráng nổi quả trứng, thì lại không đúng kịch bản tí nào.
Vậy nên anh vận hết toàn bộ nội công, lý trí và một trái tim yêu Choi Soobin cuồng nhiệt, nồng cháy và điên dại để nhấc mình khỏi chăn ấm nệm êm vào tinh mơ sáng, khoác vội cardigan rồi chậm rì rì bò vào trong bếp. Ở đó Yeonjun phát hiện ra cái điều kinh hoàng rằng tủ lạnh của họ trống trơn trừ đống thảo mộc để pha trà detox, một đống hoa quả chưa gọt và miếng pho mát để từ thời vua Hùng.
Cả tuần rồi họ chẳng đi mua sắm vì Soobin bận điên đầu ở công ty, còn Yeonjun thì bị app giao đồ ăn chiều đến hư người.
Nhưng đây là năm bao nhiêu chứ, 2022 sao? Sai toét, giờ là năm 2122, Yeonjun mở cửa sổ và huýt sáo, lập tức có một đôi bồ câu đem trứng, bánh mì, bacon và ti tỉ những thứ khiến lượng calorie của Choi Soobin chạm ngưỡng báo động nếu người đẹp nhất quyết tọng hết toàn bộ những thứ ấy vào chảo và rán lên.
Có một lần nọ, superchat hỏi streamer Choi Yeonjun liệu anh có biết làm gì ngoài cười xinh và chơi game dở như hạch? Yeonjun ngạo nghễ nói rằng mình là vua làm đủ nghề, nhưng nếu có nghề gì anh đảm bảo nhất, thì đó là đầu bếp.
Choi Soobin chỉ nên tin điều này không quá nửa cái móng chân vì người yêu đẹp xinh, mềm mại và rạng rỡ như một ánh ban mai vừa làm đổ cả chảo mì xuống, rồi rất nhanh bằng động tác liếc ngang liếc dọc không được áp dụng tí nào vào kỹ thuật xoay camera có thể đảo chiều trận chiến Hide & Chick, đảm bảo rằng tiếng động không vô tình đánh thức tình lang đang say ngủ, và mau mau chóng chóng hất hết đống bừa bãi ấy lên chảo như chẳng có gì xảy ra.
Lòng đào vẫn còn lẫn vỏ trứng sau khi vỡ tan tành trên chảo dầu sôi sùng sục, xúc xích cắt hình râu mực lăn xuống kẽ hở của bàn bếp mà không có cách nào gắp ra. Lọ xốt nấm mở nắp chỉ bằng một cú vung chảo điệu nghệ chuẩn Vua đầu bếp mà đập cái "Choang" vào bức tường trắng phau bên cạnh, rồi đau đớn gục ngã bên nồi áp suất nằm không cũng dính xốt tùm lum.
Máy pha cà phê rít lên một tiếng rồi bốc khói đen, vì quá lâu không được sử dụng, cái ốc vít nào đó đã long ra và nằm kẹt giữa bộ tản nhiệt mất rồi.
Vậy mà người đàn ông sống nhõn hai mươi bảy năm trên đời vẫn có thể tưng tửng vừa ngoáy mông vừa nghêu ngao hát:
"Ôi em ơi, anh sẵn sàng chết cho em!"
Gian bếp cách âm hẳn so với khu phòng ngủ và phòng làm việc; mái đầu cam lắc lên lắc xuống điên cuồng theo nhịp beat dồn dập vì producer của Die for you mix phê tới nóc, đôi chân thanh mảnh nhảy nhót tới lui cho tới khi vấp giẫm phải cục bơ để chình ình trên sàn, lộn mèo một đường tuyệt đẹp trước khi bàn tọa huy hoàng hạ cánh xuống nền nhà lát đá hoa cương.
Ầm ĩ đến mức bản năng chim mẹ của vị tổng tài kêu gào khiến gã không thể yên thân ngủ nữa, mắt nhắm mắt mở bò đến cửa bếp, rồi bất lực đứng bóp trán khi thấy bãi chiến trường bày ra trước mắt.
Nhưng mà gã cũng quen rồi.
"Lần sau anh làm ơn dậy lúc mười giờ trưa cho em nhờ."
Yeonjun ngẩng đầu lên, cười díp cả mắt theo cái điệu rất muốn người ta tha thứ cho mình, ngân nga một câu khiến đôi mắt lim dim đang nhíu lại của chủ tịch giãn ra, và gã không khỏi mà bật cười.
"Nếu em vẫn còn tâm trạng ăn sáng thì trong túi quần anh có một cái xúc xích!"