Chương 4.

327 32 8
                                    

Vào lúc giữa đêm, Nami chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Cô mệt mỏi xoa thái dương. Ánh trăng xuyên qua các khe hở chiếu rọi một ít ngóc ngách trong căn phòng u tối. Nami có thể thấy rõ thân hình đang cuộn tròn trong một góc.

'Những người khác đều đã ngủ, sao cô ta vẫn còn thức?'

"Này, cô vẫn chưa ngủ à."

Không gian càng thêm yên lặng sau câu hỏi của Nami. Đáp lại cô chính là ánh mắt sắc bén như muốn găm chết cô thành từng mảnh.

Nami khẽ nuốt nước bọt. Cô có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ Boa Hancock. Nami không biết cô ta rốt cuộc làm sao, linh tính mách bảo cô chuyện này không liên quan gì đến cô nên nhanh chóng mặc kệ cô ta đi ngủ nhưng lần này cô đã chọn con tim thay vì lí trí của bản thân mình.

Cô đứng dậy bước đến gần Boa Hancock. Nami chưa kịp mở miệng thì trời đất xoay vòng, cô bị kìm hãm dưới thân Boa Hancock.

"Cô có tin là ta sẽ giết chết cô ngay bây giờ không?"

Ngữ điệu lời nói Boa Hancock nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng Nami tin chắc rằng cô ta có thể giết chết cô theo lời nói. Nhìn người phụ nữ ở phía trên mình Nami không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của Boa Hancock là gì, bóng đêm dường như phủ kín gương mặt cô.

"Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cô có ổn không."

Boa Hancock buông Nami ra nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào Nami như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Nếu không muốn chết thì đừng xen vào."

Cô ta đã nói như vậy thì không lí nào Nami lại ngu ngốc thêm lần nữa. Từ giờ trở đi có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô. Trong phút chốc Nami cảm thấy hối hận vì giây phút đường đột của mình để rồi chọc giận Boa Hancock.

Nami khẽ thở dài, cô bước đến góc ngủ của mình rồi nằm xuống.

Còn Boa Hancock vẫn ngồi đó thu mình trong bóng đêm.

Hoàn cảnh hiện tại khiến cô thực sợ hãi. Boa Hancock sợ rằng quá khứ lại tiếp diễn một lần nữa. Cô bị bắt nhốt để rồi bán đi cho lũ Thiên Long Nhân làm nô lệ phục tùng và tiêu khiển cho bọn chúng.

Cô không muốn quá khứ sẽ lặp lại.

Không muốn.

Những kí ức tồi tệ lúc trước không ngừng cấu xé tâm trí cô những ngày nay. Boa Hancock luôn tự nhủ rằng đây không giống như trước kia, chắc chắn là như vậy.

Cô đã khác lúc trước. Đủ mạnh để bảo vệ mình.

Nhưng dẫu thế nào thì vẫn không thể an ủi phần nào trong tâm trí cô.

Họ cứ thế lênh đênh trên biển hết ngày này qua ngày khác. Nami nhìn thời gian ngày một trôi đi cũng khiến cho tâm trạng của cô càng nặng nề. Liệu đồng đội cô có thể cứu cô khỏi tay bọn này hay không đây? Vô số những câu hỏi đặt ra trong đầu Nami cũng tượng trưng cho sự bất an trong lòng cô.

Ngay khi tàu cập bến thì Nami cũng không nhận rõ rốt cuộc họ đang ở nơi đâu. Bọn người đó áp giải cô cùng những người khác đến một khu như căn cứ của tổ chức nào đó. 

[GL] [ĐN] Tình Địch Hay Tình Yêu? - Phong DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ