"Nhìn kìa! Tất cả đều đã gục, nhưng chúng ta vẫn còn MPV!" Bình luận viên bật dậy khỏi ghế, cả sân vận động đều hét lên.
Phải, miễn là MPV còn sống, họ vẫn còn cơ hội.
"Puppet đang nhắm vào MPV, liệu có trúng hay không?"
Không ai bảo ai, tất cả đều im lặng, nín thở.
"Thời gian ngắm bắn sẽ là hai mươi giây, và thời gian để Shr1mp hồi sinh chỉ có mười lăm giây!" Lúc này, bình luận viên đã ôm đầu, cả người co lại vì phấn khích.
Hai năm trước, NAKI đã dễ dàng chạm đến ngôi vương chỉ trong vỏn vẹn ba trận đấu. Nhưng đó không phải điều người hâm mộ muốn. Thứ họ muốn là những trận đấu kịch tính, hai phe phải tranh giành với nhau từng chút một.
""TRÚNG RỒI!"
Màn hình của Gia Huy biến thành màu xám, đánh dấu kết thúc cho một thời đại huy hoàng của những chú cá.
Trên màn hình lớn, mọi người đều thấy rõ cảnh khẩu pháo được bắn ra, chiếc máy bay mang số hiệu 0612 rơi xuống. Lần cuối cùng MPV-0612 rời khỏi bầu trời là vào ba năm trước, trong trận bán kết quốc tế thứ hai trong sự nghiệp. Suốt hơn một ngàn ngày qua, Gia Huy vẫn luôn bảo vệ bầu trời rộng lớn ấy.
Người ta chẳng thể gọi anh với biệt danh mỹ miều như đứa con của bầu trời, người được bầu trời bảo hộ hay bất kì thứ gì liên quan. Anh không phải kẻ được thần bảo hộ, RT MPV là thần. Đôi lúc, họ tưởng như rằng tay lái kia sẽ bay lượn mãi, không bao giờ khuất phục trước pháo súng của quân địch.
Gia Huy rực rỡ như thế cơ mà.
Rốt cuộc, ảo tưởng cũng phải tan biến thôi.
Sau tất cả, MPV chơi vơi giữa bầu trời, là con người, và con người, thì vẫn trải qua thất bại.
"Xin chúc mừng Bloody Aim đã thành công chiếm giữ bầu trời này! Thưa quý vị, đó là Bloody Aim, những tay lái cừ khôi nhất thế giới!"
"Ôi... MPV?"
Trận đấu đã kết thúc, nhưng người xuất hiện trên màn hình lớn lại là kẻ thất bại.
Ngày hôm ấy, cả thế giới chứng kiến giọt nước mắt của thần rơi xuống.
Thần của họ trở về từ bầu trời, biến thành cậu thanh niên hai mươi hai tuổi, mét bảy lăm, đeo kính, biết cười khi chiến thắng, biết khóc khi bị đánh bại.
Gia Huy ôm đầu, gục xuống bàn, cả người run lên. Các thành viên khác đều nhìn cậu, bối rối không biết làm gì.
Khi con người ta đạt đến một đỉnh cao nào đó, họ thường có xu hướng mất động lực, buông xuôi, trượt khỏi đỉnh vinh quang theo cách tồi tệ nhất trước cả khi họ nhận ra điều đó.
Red Tilapia của quá khứ là thủ phủ của những thiên tài đích thực, họ khiến tất cả dè chừng, lo sợ. Giờ đây, họ còn gì ngoài hào quang giả tạo? Kể cả khi người ngồi ở vị trí trung tâm là Gia Huy, anh cũng chẳng thể nào cứu vãn một tập thể bạc nhược, rệu rã như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
365 Ngày Máy Bay Giấy
Romance"Nếu mỗi ngày tui gấp một cái máy bay, thì qua một năm tui có ba trăm sáu mươi lăm cái máy bay; qua mười năm thì tui sẽ có gần bốn ngàn cái. Tới lúc đó thì tui sẽ đem đi đổi một cái máy bay thiệt bự, rồi tui chở mọi người đi khắp nơi luôn." Phú Vinh...