Chương 11

32 1 0
                                    

Phòng ăn trở nên yên tĩnh.

Tô Dục Chu thấy Túc Khiêm nhíu mày, vẻ mặt kì kì, cậu bật cười ha hả: "Tôi đùa thôi, sao lại để sếp lớn xuống bếp như vậy được?"

Túc Khiêm nhìn nụ cười của cậu thanh niên, không hiểu sao bỗng cảm thấy hơi nghẹn trong lòng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Chiều nay tôi còn có việc."

Anh nói thế, như thể đang thuyết phục Tô Dục Chu, lại như đang thuyết phục chính mình.

"Ồ."

Tô Dục Chu gật đầu đáp một tiếng, bưng bát lên tiếp tục chiến đấu.

Cậu ăn đến là ngon lành, trong mắt ngập tràn tán thưởng và thành kính với đồ ăn, nhưng thật ra là do đói quá thôi.

Có điều, đúng là nhìn cậu ăn trông rất hấp dẫn, thậm chí cả Túc Khiêm đã quen với sơn hào hải vị, chỉ coi ăn cơm như nhiệm vụ cũng cảm thấy đáy lòng nảy sinh khát vọng.

Nhưng thấy Tô Dục Chu chỉ chăm chăm ăn cơm, rõ ràng không mấy để ý tới lời giải thích vừa rồi của mình, Túc Khiêm lại cảm thấy hơi buồn phiền.

Anh khẽ mím môi, ngồi im một lát, cuối cùng đặt chén canh xuống, định đứng dậy rời khỏi bàn ăn, lại nghe thấy Tô Dục Chu nói.

"Túc Khiêm, anh có muốn thử món đậu hũ Ma Bà này không?"

Trong thanh âm nhẹ nhàng còn mang chút nhiệt tình, như thể hoàn toàn không để chuyện vừa rồi trong lòng.

Túc Khiêm lại mím môi, bỗng dưng không muốn đi nữa.

Anh hơi ngẩng lên nhìn cậu thanh niên ở phía đối diện. Cậu đang cầm một chiếc muỗng sạch, múc đậu hũ thơm ngào ngạt cùng với hỗn hợp nước sốt và thịt băm, rưới lên bát cơm.

Khói trắng nóng hổi lượn lờ bay lên, đậu hũ vàng óng ánh, ớt đỏ và hành lá xanh tươi, còn có thịt băm sậm màu, phối với cơm trắng mềm dẻo ngọt thơm. Một món ăn với vẻ ngoài tuyệt hảo khiến người ta không khỏi thèm thuồng.
"Đậu hũ Ma Bà?" Túc Khiêm hơi nhíu mày.

Thấy vẻ mặt của anh, Tô Dục Chu mới nhớ ra món này mình học nấu từ kiếp trước.

Đất nước Hoa Hạ mà cậu ở hiện giờ có thêm rất nhiều món ăn nổi tiếng, và cũng có nhiều món đã biến mất.

"À, đây là một món ăn ở quê tôi, chắc anh chưa ăn bao giờ đâu." Tô Dục Chu nói.

"Món này cho ớt nên có hơi cay, rưới lên cơm rồi ăn như thế này này, ngon lắm, anh thử đi."

Túc Khiêm nhìn Tô Dục Chu, không biết có phải là ảo giác không mà anh như thấy được trong đôi mắt nhạt màu của cậu chút thương cảm.

Anh cúi xuống, nhìn bát đậu hũ đã bị múc mất một phần tư, cuối cùng vẫn cầm thìa, bắt chước Tô Dục Chu rưới lên cơm trắng.

Đúng là... Ăn với cơm rất ngon.

Nhìn cặp mắt đen láy của người kia sáng lên một cách rõ rệt, chút thương cảm nơi đáy lòng Tô Dục Chu bỗng biến mất, thay vào đó là sự vui sướиɠ và cảm giác thành tựu.
"Tôi không lừa anh chứ?"

Tô Dục Chu tươi cười, trong âm thanh mơ hồ pha chút tự hào.

Túc Khiêm nhìn cậu một cái, không nói gì, nhưng dựa trên nét mặt thì hẳn là anh cũng đồng ý với cậu.

Tô Dục Chu thỏa mãn tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Cậu ăn hơi nhanh, do kiếp trước đã quen với cuộc sống bộn bề, một bữa cơm luôn giải quyết trong mười phút, nên khi kí ức kiếp trước hoàn toàn khôi phục, thói quen này cũng theo đó mà về.

Nhưng giờ phút này, nhìn Túc Khiêm từ tốn dùng bữa, từng động tác đều thể hiện sự tao nhã thanh lịch, Tô Dục Chu cũng vô thức ăn chậm lại.

Đây là lần đầu tiên, trong kiếp này, cậu nấu cho người lạ ăn, cảm giác... Vẫn rất vui.

Bữa cơm này cả chủ lẫn khách đều hài lòng, mặc dù cũng chẳng thể phân biệt được rốt cuộc ai là chủ ai là khách.

Ăn xong, Tô Dục Chu tiện tay rửa luôn bát đũa, sau đó nói một tiếng chúc ngủ ngon với Túc tiên sinh.

Trưa không ngủ là chiều sẽ hết pin, ngủ trưa cũng là thói quen tốt Tô Dục Chu được rèn từ kiếp trước.

Túc Khiêm ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ngẩng đầu đưa mắt nhìn bóng lưng cậu thanh niên biến mất ở đầu cầu thang, hàng mày nhíu sâu, như thể đang tự hỏi một vấn đề nan giải của thế kỉ.

Một Alpha, ngoài nấu cơm ra còn biết cả rửa chén?

Mà anh, một Omega, chưa từng rửa bát,... Cũng không biết nấu ăn.

Môi Túc tiên sinh nhấp thành một đường thẳng.

Anh hồi tưởng lại bữa cơm mỹ vị cầu kì vừa rồi, không hiểu sao ham muốn thắng thua lại dâng lên, đến mức mà cả chiều ngồi làm việc anh đều nghĩ về chuyện này.

Cuối cùng, anh không nhịn được cầm di động lên, gọi điện cho đầu bếp James.

Tô Dục Chu ngủ một giấc đến ba giờ chiều thì bị cuộc gọi của bạn thân Diệp Nhất Lãng đánh thức.

"A Dục, tôi nghe ba tôi bảo là ông phân hóa thành Alpha chất lượng tốt đúng không?"

Hai nhà Tô Diệp ở cùng một khu dân cư, xem như là bạn bè nên con cái của hai bên cũng thân thiết.

Tô Dục Chu mơ mơ màng màng ừ một tiếng.

"Chuyện lớn thế mà sao ông không nói gì với tôi? Anh em với nhau mà thế đấy!"

Tô Dục Chu giơ điện thoại ra xa hơn, đợi cậu ta ồn ào xong mới nói: "Có gì hay đâu mà nói, kết quả vẫn là bị đuổi ra khỏi nhà mà?"

"Ơ, ông đến kì tình nhiệt rồi à?" Diệp Nhất Lãng hiểu ngay, bởi vì cậu ta cũng mới hết kì.

"Mẹ ông đặt khách sạn nào cho ông thế?"

"Khách sạn S."

"A a a a, sao chúng ta lại khác biệt thế chứ!! U hu hu ông đang ngầm khoe khoang đúng không, cái này mà gọi là đuổi ra khỏi nhà à? Cái này rõ ràng là cho ông đi nghỉ mát!"

Mặc dù đúng là như vậy, nhưng vì ám ảnh của kiếp trước nên Tô Dục Chu vẫn cảm thấy chút khổ sở.

Thế nên cậu đã quyết tâm phải mua một căn nhà hoàn toàn thuộc về mình, như thế thì cậu sẽ trở thành chủ nhà, không sợ sẽ bị vứt bỏ nữa.

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự khổ tâm của ba mẹ.

Tô Dục Chu đồng ý: "Ừ, ba mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt."

"Méeee, ông ngứa đòn thật đấy Tô Dục Chu!"

"Ông có đánh lại được tôi đâu."

"..."

Cuối cùng Diệp Nhất Lãng vẫn chọn nói sang chuyện khác, nếu không thì hôm nay bọn họ sẽ thật sự không thể hàn huyên: "Ông đã quyết định nguyện vọng đại học chưa? Định học ngành nào thế?"

"Chắc là liên quan tới game."

Kiếp trước Tô Dục Chu là nhân viên lập trình game, kiếp này cậu quyết định theo nghề cũ, dù sao thì cậu cũng rất thích nó.

Diệp Nhất Lãng là học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp thứ thiệt nên gần đây vẫn luôn đau đầu không biết nên đi đâu học, học ngành nào. Nhà cậu ta vì chuyện này mà đã đánh nhau mấy trận.

"Mình tham khảo ý kiến của người lớn cũng được, nhưng quan trọng vẫn là mong muốn của ông thôi. Dù sao thì người học là ông mà, không thích thì mệt lắm."

"Nói thì nói thế nhưng tôi không biết cái nào tốt hết..."

"Vậy tới mấy trường đó tham quan thử đi, tiện thể xem căng tin của họ bán đồ có ngon không."

"Sao ông toàn nghĩ đến ăn thế?"

Hai người trò chuyện một hồi lâu thì thiếu niên mờ mịt Diệp Nhất Lãng mới hài lòng cúp máy. Cậu ta quyết định nghe theo lời khuyên của Tô Dục Chu, đến các trường tham quan, tiện thể đi du lịch luôn.

Nếu ba mà phản đối thì cậu ta sẽ lấy A Dục ra làm lá chắn.

Dù sao thì A Dục từ nhỏ đã chín chắn ngoan ngoãn còn giỏi giang, vẫn luôn được các vị phụ huynh quý mến, giờ còn trở thành Alpha chất lượng tốt nữa, chắc chắn là ông ba cậu sẽ chiều theo cậu thôi.

Tán gẫu xong, Tô Dục Chu cũng tỉnh ngủ luôn, cậu vươn vai, rời giường rửa mặt, sau đó thong thả xuống lầu.

Vừa đặt mông lên ghế sô pha, đang định mở TV lên xem thì chuông cửa đã vang, không đợi cậu đi ra mở, một bóng người đã xuất hiện ở cửa trước.

"Ơ, chào ngài."

James nhìn cậu bé Alpha trước mặt, trong con ngươi màu lục hiện lên chút ngỡ ngàng và thận trọng.

James là một B có vóc người nhỏ gầy, khi đối mặt với A, còn là A chất lượng tốt, y sẽ cảm giác được một loại bất an trong lòng.

Đồng thời y cũng cảm thấy thật kì quái, tại sao trong nhà họ Túc lại xuất hiện một Alpha? Làm đầu bếp riêng cho Túc Khiêm nhiều năm, y biết rất rõ vị Omega chất lượng tốt có năng lực siêu quần kia căm ghét Alpha đến mức nào.

Chẳng lẽ... Đây là bạn trai mới của ngài ấy?

Tô Dục Chu hơi gật đầu, đợi người này giới thiệu xong mới biết y là đầu bếp Túc Khiêm thuê đến để chuẩn bị cơm tối, mặc dù là người nước ngoài nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát.

Có điều...

Còn chưa tới bốn giờ chiều nữa, phải đến sớm như vậy để chuẩn bị sao?

Thật ra James cũng cảm thấy kì quái, bình thường y toàn đợi đến sáu giờ mới đến, không biết sao hôm nay Túc tiên sinh lại gọi y tới sớm.

Nhưng James cũng không nhiều lời. Y nhìn khuôn mặt trẻ trung của Tô Dục Chu, có phần dè dặt hỏi: "Ngài... Là bạn trai của Túc tiên sinh ạ?"

Tô Dục Chu giật mình, im lặng một hồi mới nói: "Không phải, chú hiểu lầm rồi, bọn cháu là..."

Cậu cũng không biết phải giải thích quan hệ giữa mình với Túc Khiêm là gì, do dự một hồi, cuối cùng nói:

"Bạn cùng phòng."

Bạn cùng phòng?

James sửng sốt, cuối cùng gật gù, không hỏi gì thêm.

Đúng lúc này chuông điện thoại của y reo lên.

Vừa nghe tiếng chuông y đã biết là ai gọi, vội vàng lấy ra xem, kết quả sắc mặt tức khắc trở nên kì dị.

James nhìn về phía cậu thanh niên đang ngồi ở ghế sô pha nghiên cứu điều khiển TV, trên mặt hiện chút đấu tranh, cuối cùng cắn răng đi tới nói với Tô Dục Chu:

"Cậu Tô, hay là... Cậu lên lầu đợi được không ạ?"

"Hả?" Tô Dục Chu ngơ ngác ngẩng lên.

James có hơi câu nệ xoa tay, mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng.

"À vì... Ờm, hôm nay là lần đầu tiên cậu Tô ăn đồ ăn tôi nấu nên tôi muốn cho cậu một bất ngờ."

Y càng nói càng trôi chảy, như thể đấy là sự thật: "Đợi tôi làm xong bữa tối sẽ lại mời cậu xuống, vậy được chứ ạ?"

Tô Dục Chu nhìn sắc mặt đỏ bừng của y, không nghi ngờ gì lời giải thích đó, cũng không từ chối ý tốt của y.

Cậu tươi cười gật đầu: "Vâng, vậy cảm ơn chú, cháu sẽ về phòng đợi ạ. Có gì đến giờ ăn cơm tối chú gọi cháu nhé."

Được người ta trịnh trọng đối đãi như vậy luôn là một chuyện đáng để vui mừng, cậu rất sẵn lòng phối hợp, đồng thời cũng có phần chờ mong vào bữa tối.

Đợi cậu thanh niên lên tầng rồi, một lát sau, James đang định vào phòng bếp đã thấy Túc Khiêm đi từ phía thang máy tới.

"Cậu ấy lên lầu rồi hả?"

Đi tới bên cạnh James, câu đầu tiên anh hỏi lại là về Tô Dục Chu: "Anh nói gì với cậu ta?"

James nhìn ông chủ của mình, cảm thấy hơi khó hiểu về hành vi của ngài ấy, nhưng vẫn khai báo đúng sự thật.

Túc Khiêm thỏa mãn gật đầu, quay người tiến vào phòng bếp.

Bếp là nơi mà Túc Khiêm gần như không bao giờ sử dụng, thế nên khi thấy anh đi tới trước kệ bếp, vừa xắn tay áo lên vừa bảo James dạy mình nấu cơm, tròng mắt James cũng sắp rớt xuống đất.

Giờ thì y tin chắc là vị tiên sinh trẻ tuổi kia chính là người yêu của Túc Khiêm, nếu không thì tại sao ban nãy lại để y ra mặt chứ.

Là vì Túc tiên sinh muốn cho cậu ấy một món quà bất ngờ!

Ôi chao, Túc tiên sinh xưa nay không xuống bếp bao giờ, nay lại vì yêu mà thỉnh giáo tay nghề nấu cơm của y, lãng mạn biết mấy, tình yêu này quá cảm động lòng người!

James cảm thấy xúc động vô cùng, không khỏi hạ quyết tâm, hôm nay y nhất định phải dạy cho Túc tiên sinh nấu được ít nhất một món ngon nồng nàn yêu thương!

Y như phát điên, tràn ngập hăng hái dạy bảo.

Một tiếng sau, hăng hái biến mất.

Nhìn "sản phẩm thất bại" xếp thành một núi trên đĩa, James có chút đau lòng thuyết phục: "Túc tiên sinh, hay là chúng ta để hôm khác rồi học tiếp món này được không ạ? Hết bò bít tết rồi."

Túc Khiêm lạnh lùng lườm y một cái, thấp giọng nói:

"Bảo lò mổ chuyển tới."

Khí thế ấy thật kinh người, như thể con dao đang cầm trong tay một giây sau sẽ bổ chết một con trâu.

James ấp úng nói vâng, vội vàng cầm di động lên gọi điện, không dám nói thêm câu nào, chỉ sợ Túc tiên sinh sẽ cầm dao phay chém mình.

Ôi, sức mạnh của tình yêu thật quá đáng sợ, nó dễ dàng khiến cho đầu óc người ta mụ mị!

Tác giả có lời nói:

Túc tiên sinh: Ông nói nhiều quá →_→

Bé A Ngọt Ngào Thế, Ai Mà Không YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ