Mingyu đưa Jeonghan về đến trước cổng vào của tòa chung cư anh đang sống. Khác với Mingyu và các thành viên khác, hầu hết các thành viên đều đã mua căn hộ ở những khu riêng biệt. Riêng Jeonghan anh lại chọn tiếp tục sống ở căn hộ chung cư, đơn giản là vì Jeonghan lười phải dọn đi. Lúc trước chuyển từ ký túc xá chung ra đã tiêu tốn không ít thời gian lẫn sức lực của anh. Điều kiện căn hộ hiện tại không phải là quá tốt nhưng dù sao nó vẫn là một căn hộ rộng lớn và tiện nghi.
"Đến rồi, anh vào đi." Mingyu không xuống xe cùng anh, khi nào Jeonghan vào trong rồi hắn sẽ đi ngay.
Jeonghan gật đầu, nhưng rồi lại ngồi yên trên xe không động đậy, Mingyu không hiểu ra sao.
"Anh sao vậy?"
Jeonghan quay qua nhìn hắn, khó khăn mở miệng: "Anh chóng mặt quá...Mingoo ah....em đưa anh lên nhà được không?"
"..."
Căn hộ của Jeonghan nằm ở tầng 14, gần sát với vị trí cao nhất của tòa nhà chung này. Mingyu đương nhiên không dễ dàng tin anh, hắn quan sát kĩ sắc mặt của Jeonghan một lúc, sắc hồng trên khuôn mặt Jeonghan không biết từ khi nào đã lui đi và chuyển sang trắng xanh, tiêu cự trong mắt anh lúc được lúc mất, Mingyu đã ở cùng Jeonghan đủ lâu để biết đây chính là trạng thái khi đã say của anh.
Mặc dù không muốn nhưng Mingyu cũng không thể bỏ mặc Jeonghan lúc này, nếu lỡ anh gục ở đâu đó khi chưa vào nhà, người say nằm ở bên ngoài cả đêm, với cái thể trạng kị lạnh của Jeonghan may mắn không trúng gió chết thì có khi cũng ốm liệt giường, chưa kể nếu lỡ để ai bắt gặp rồi chụp lại cảnh người nổi tiếng say xỉn la liệt bên ngoài thì hôm sau ít cũng phải lên vài đầu báo lớn nhỏ.
Thật sự là hết cách!
Mingyu chuyển hướng lái vào hầm xe của tòa chung cư, sử dụng thẻ dân cư của Jeonghan để gửi xe. Suốt quãng đường từ dưới hầm xe đi đến thang máy Mingyu và Jeonghan một trước một sau mà đi, không ai nói với ai câu nào.
Trong thang máy lúc này chỉ có duy nhất hai người bọn họ, Jeonghan vừa vào thang máy đã tiến lại sát gần với Mingyu, tự nhiên đem đầu tựa vào vai hắn rồi nhắm mắt.
Mingyu lập tức sững người, nếu không phải nghĩ đến Jeonghan đang say thì hắn đã đẩy anh ra rồi.
Mingyu cao hơn Jeonghan đến nửa cái đầu nên ở vị trí này của Mingyu, hắn chỉ vừa hạ tầm mắt là đã có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Tóc mái Jeonghan thời gian này đã có chút dài rũ xuống trên trán và bờ vai hắn, hàng mi đen dài đổ bóng trên làn da dưới mí mắt tạo ra cảm giác mĩ miều khó tả, đến sống mũi nhỏ thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng mềm mại. Mingyu không ngăn được bản thân mình mà nhìn thêm một chút.
Jeonghan lúc này dần dần buông bỏ toàn bộ trọng lượng cơ thể đem giao phó hết cho Mingyu. Mingyu đành phải thuận theo, hắn dùng một cánh tay vòng qua eo Jeonghan để giữ anh không trượt ngồi xuống. Với trọng lượng cân nặng của Jeonghan căn bản hoàn toàn không làm khó được hắn.
<...Ting> Tiếng chuông báo thang máy chẳng mất bao lâu đã vang lên, bọn họ đã đến được tầng 14.
Mingyu mang Jeonghan ra khỏi thang máy, nửa ôm nửa dìu người trong lòng lúc này đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm đến lười biếng gần như không còn muốn nhấc chân đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] - Điểm Chạm Giao Nhau Giữa Anh Và Em
FanficThế giới của Mingyu vô tư, ngập tràn đủ loại âm thanh màu sắc, trái ngược sự tĩnh lặng và nhạy cảm đến ngột ngạt trong tính cách của Jeonghan. Jeonghan cố chấp muốn thâm nhập vào thế giới không thuộc về mình kia, để rồi khiến chính bản thân tổn thươ...