CHAP 1: Điểm chạm

190 22 5
                                    

Hai giờ sáng, quán rượu từ đông đúc đã chẳng còn một vị khách nào khác ngoài ba người bọn họ là Jeonghan, Myungho và em út Dino.

Myungho là người duy nhất còn tỉnh táo trong ba người bọn họ. Sau khi bị chủ quán nhắc khéo, Myungho ngại ngùng nhanh chóng rút ví thanh toán tất cả rồi "tay xách nách mang" hai tên đã say không biết trời trăng gì ra khỏi quán.

Dino thì không nói làm gì, cái thằng nhóc này nhậu xỉn lên là y như rằng khó chiều vô cùng. Đáng nói lại là Jeonghan, anh vốn luôn là người thu dọn tàn cục mỗi lúc đi uống cùng nhau, vậy mà lúc này đây ông anh đáng tin nhất của bọn họ lại say đến mức mất hết kiểm soát, vừa ra khỏi quán liền coi mặt đường là cái nệm nhà mình mà nằm bệt ra, đã vậy còn vừa khóc vừa cười, thảm đến mức không nỡ nhìn.

Một mình Myungho thật sự không biết làm cách nào để lo cho xuể hai tên say xỉn này. Myungho lo lắng cho Jeonghan, thời tiết về đêm đã chuyển lạnh, cơ thể Jeonghan nhạy cảm nhất với nhiệt độ thấp, không khéo ngày mai anh sẽ ốm liệt giường mất thôi.

Myungho dùng hết sức kéo Jeonghan ngồi dậy khỏi mặt đất, nhưng Jeonghan lên cơn ương bướng đến khó tin, nhất quyết nằm vật ra đó không chịu ngồi dậy.

"Ya!!! Dino, chú mày đi đâu đó?!!!! mau quay lại đây!!!"

Myungho giật mình la lớn. Trong lúc Myungho đang loay hoay với Jeonghan thì Dino không biết từ lúc nào cứ thế ngang nhiên bước thẳng ra đường lớn, tuy giờ này ít có xe cộ qua lại, nhưng nếu chẳng may có chiếc xe nào đó lao đến mà không kịp thấy Dino thì nguy to. Myungho hết cách đành để Jeonghan nằm ở đấy luôn cuống cuồng lao ra đường kéo Dino vào lại trong lề.

"Hyung!! em không say!!! để em bắt xe về." Dino bực mình lèo nhèo nói trong khi bị Myungho kéo vào trong lề.

"Aishhh, điên mất thôi!!"

Myungho nổi máu, hiện tại cậu thật sự không còn cách nào khác ngoài việc phải cầu cứu sự giúp đỡ từ ai đó khác, bọn họ đi nhậu không muốn làm phiền người khác nhưng một mình Myungho thật sự không thể lo xuể hai con ma men này.

Myungho chật vật một tay giữ chặt áo Dino tránh cho thằng nhóc này lại lao ra đường lần nữa, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Cân nhắc một chút xem nên gọi cho ai, cuối cùng quyết định gọi cho người mà Myungho cho là tương đối dễ chịu nhất.

Mất một lúc lâu để đầu dây bên kia nghe máy, nhưng cũng thật may vì vẫn gọi được.

[Myungho, có chuyện gì sao lại gọi tao vào giờ này?]

"Mingyu, xin lỗi nhưng tao thật sự hết cách rồi, mày mau đến đây giúp tao mang hai cái tên này về với." Giọng Mingyu không có dấu hiệu ngái ngủ, Myungho đoán tên này hẳn vẫn chưa ngủ đâu.

[Có chuyện gì? mày đang ở đâu?]

Myungho áy náy nói: "Tao cùng với Jeonghan hyung và thằng nhóc Dino đi uống, Dino còn ổn, tao lo cho Jeonghan hyung, ổng say đến sảng luôn rồi."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng một chút, sau đó cậu nghe Mingyu ngập ngừng hỏi.

[....Jeonghan làm sao?]

[GyuHan] - Điểm Chạm Giao Nhau Giữa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ