CHAP 4: Bước ngoặt

84 10 0
                                    

Jeonghan đã có một giấc mộng dài, giấc mộng ấy chân thật đến mức như vừa mang anh trải qua tất cả những chuyện kia một lần nữa.

......

Tỉnh dậy sau cơn say là loại cảm giác không dễ chịu gì mấy. Jeonghan phải mất một vài phút mới tỉnh táo lại. Đây không phải là căn phòng quen thuộc của anh. Jeonghan đảo mắt nhìn xung quanh một chút rồi mới giật mình nhận ra.

Đây là phòng của Mingyu!?

Kí ức đêm qua dần dần quay lại, Jeonghan nhớ là mình đã cùng Myungho và Dino đi uống buổi tối, còn sau đó vì sao bản thân lại thức dậy ở nhà Mingyu thì Jeonghan hoàn toàn không hay biết.

Một chút ám ảnh dấy lên khiến lồng ngực Jeonghan bất giác nhói đau, anh vẫn chưa thể quên đi thứ cảm xúc chênh vênh đổ vỡ khi nhìn thấy cô gái đó ở nơi này.

Jeonghan tự chìm trong cảm xúc tồi tệ của của mình mà không nhận ra là Mingyu đã vào phòng từ lúc nào cho đến khi hắn phải gọi anh.

"..." Jeonghan giật mình nhìn lên.

"Mingyu..."

"Em có làm đồ ăn, anh rửa mặt rồi ra ăn đi." Hắn nói xong liền quay người muốn rời khỏi phòng,

Mingyu vốn chỉ định vào để kiểm tra xem Jeonghan thế nào. Vừa vào phòng thì đã thấy Jeonghan đã tỉnh lại từ lúc nào, không biết có phải còn mệt hay không mà anh cứ thế đờ đẫn ngồi yên trên giường, thậm chí còn không nhận ra là có người vừa tiến vào.

"Mingyu...sao anh lại ở đây? Jeonghan vội hỏi với theo khi thấy Mingyu xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Mingyu dừng lại, nhìn qua anh một chút rồi mới đáp: "Đêm qua Myungho gọi, cậu ta nói không lo nổi hai tên say xỉn."

"...Ah..." Jeonghan lúng túng đến không biết nên nói gì. Đúng là hôm qua anh có quá chén, anh hầu như chưa từng để bản thân say đến mức không biết gì. Như hôm qua thì là lần đầu tiên.

"Anh đi rửa mặt rồi thay đồ đi, quần áo sạch em để bên kia, em ra ngoài trước."

Đêm qua lăn lộn đủ kiểu nên quần áo của Jeonghan đã bị bẩn, Mingyu đành chuẩn bị cho anh một bộ quần áo sạch của mình. Quần áo của Mingyu có rộng hơn so với anh nhưng vẫn có thể mặc được.

"Ừm anh...." Jeonghan còn chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã khép lại. Jeonghan nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại mà khe khẽ thở dài.

Anh cầm lên chiếc áo thun và quần dài mà Mingyu đã để sẵn ở tủ đầu giường cho mình, bộ quần áo trên tay còn vương mùi thơm từ nước xả vải hắn thường dùng, thứ mùi hương thông thường của các loại nước xả vải mà người ta có thể mua ở bất cứ cửa hàng tạp hóa nào, nó lại khiến Jeonghan cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Jeonghan tắm rửa qua rồi ra ngoài. Lúc này Jeonghan mới biết Myungho và Dino hai người bọn họ đã rời đi từ sớm, hiện tại chỉ còn có anh ở đây.

Bụng Jeonghan bắt đầu réo lên khi anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ sau bếp.

Phải nói đến tay nghề nấu nướng của Mingyu thật sự tốt. Lúc trước khi các thành còn sống cùng nhau ở kí túc xá. Mingyu thường xuyên trở thành đầu bếp bất đắc dĩ của bọn họ. Đã bao lâu rồi Jeonghan mới có dịp lại được thưởng thức tay nghề của Mingyu.

[GyuHan] - Điểm Chạm Giao Nhau Giữa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ