"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên cùng với dáng người gần m9 bước vào.
"Lại đến nữa à?"
"Anh không thích sao?"
"Không, anh thích chứ."
...
Là 1 bác sĩ tâm lý, Lee Sanghyeok hằng ngày phải đối diện với những gương mặt u sầu, những nỗi đau buồn da diết của những người đến khám. Mỗi một người bệnh nhân đến với anh đều mang trong mình những câu chuyện, những nỗi cô đơn mang theo những dòng cảm xúc đơn đau. Người thì si tình đến mức muốn tự vẫn, hay bị bạo hành đến mức không còn đường trốn thoát, có vô số những câu chuyện khủng khiếp ấy đôi khi cũng khiến Sanghyeok rùng mình nhẹ. Jeong Jihoon đến với anh cũng như thế, cô độc với một tâm hồn đầy u ám, mang một nỗi lòng đầy phiền muộn, cần một người ở cạnh bên.
Lúc mới gặp Jihoon, anh chỉ xem cậu như bao bệnh nhân khác của anh, tìm đến anh như liều thuốc chữa lành rồi rời đi. Thế nhưng Jihoon lại đem lại cho anh một cảm giác quá đỗi khó tả, một cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp. Anh nhớ có nhiều hôm Jihoon đến phòng khám của anh chỉ vì "nhớ anh" hay đôi khi vì muốn được "làm bác sĩ tâm lý" của riêng anh. Có một lần Jihoon hỏi anh rằng, liệu anh có thấy công việc của anh có vui không? Anh có thực sự thấy hứng thú khi quyết định theo cái nghề này không hay chỉ vì tiền mà thôi? Sanghyeok lúc ấy chỉ biết cười rồi lắc đầu, bảo với cậu rằng anh làm vì đam mê mà thôi. Thế nhưng anh đâu biết rằng chính đam mê của anh đã bào mòn cơ thể anh như thế nào. Vào những tuần đông người khám hay những tuần phải đi những cuộc họp thì Sanghyeok như người mất hồn vậy. Dáng người thon gầy của anh càng gầy đi theo năm tháng và nụ cười ngây ngô của anh lúc mới ra trường giờ đây cũng không còn nữa. Công việc ấy đã chiếm đi biết bao thời gian của anh, khiến anh còn không thể tự lo liệu cho chính bản thân anh nữa. Đến cả việc mở lòng yêu ai đó đối với Sanghyeok dường như không thể nữa rồi. Vì trái tim và tâm hồn anh đã có quá nhiều vết xước, quá nhiều nội tâm đã chất chứa thành một bóng bay to lớn, chỉ cần một cây kim nhỏ sẽ khiến anh gục ngã mất. Nhiều lúc anh nghĩ rằng, liệu có ai chấp nhận anh không? Liệu họ có sợ và kinh tởm con người anh hay không? Những câu hỏi ấy cứ như những thước phim trong một cuộn băng lỗi vậy, lặp đi lặp lại trong tâm trí của anh. Nhưng khi nhìn thấy Jihoon đang ngồi cười hớn hở bên cạnh mình khi đang kể cho anh nghe về cuộc sống thường ngày thì bỗng nhiên, như có ai đã đến và kéo đi những đám mây đen bao trùm con người của Sanghyeok đi vậy, anh không còn bận tâm điều gì nữa mà thứ duy nhất anh quan tâm chỉ là nụ cười hồn nhiên của Jihoon mà thôi.
Jihoon cứ như ánh nắng của anh ý nhỉ - Sanghyeok nhìn cậu rồi bất giác nói
...
"Nay tìm anh có gì không?"
"Nay em muốn kể cho anh nghe nhiều thứ lắm luôn ý, tuần vừa rồi tuyệt vời thật"
Nhìn ánh mắt ánh lên ánh nhìn hạnh phúc, Sanghyeok như vui lây cùng cậu.
"Tuần vừa rồi cái dự án hôm trước em kể anh đã thành công rồi đấy, đúng là không uổng công thức trắng đêm của em mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
không tên
Fiksi Remajađơn giản vì chưa nghĩ ra tên được thôi lee sanghyeok x jeong jihoon