Chap 1 Từ nơi nào đến dã thú

115 10 1
                                    

Dưới bầu trời xanh này, ý nghĩa tồn tại của mỗi sự sống trên đời là gì ?

Không rõ

Chỉ biết, mỗi sự sống khi mới chào đời đều ngây thơ đơn thuần như một trang giấy trắng

Từng sự sống gặp gỡ nhau đều là những nốt nhạc ngẫu hứng của thứ mang tên là vận mệnh

Ngày hôm đó, dưới chiếc đồng hồ cổ kính, dưới những toà lầu được xây bằng rác thải, cái nóng như thiêu đốt da thịt

Tiểu thiếu niên chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ biết đến cách thức sinh tồn của phố Sao Băng, mạnh được yếu thua, đó là quy luật ăn sâu vào tiềm thức, chưa từng thay đổi ngay cả khi hắn đã trưởng thành

Thế nhưng, trước thời khắc hắn trưởng thành thành một tên tội phạm hại nước hại dân, hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học cách sinh tồn ở cái nơi bị cả thế giới vứt bỏ

Và dù chỉ là một đứa trẻ nhưng bản năng sinh tồn của hắn vẫn cho hắn biết khi phải đối mặt với một đối thủ vượt ngoài tầm với cách tốt nhất là nên bỏ chạy

Dưới ánh dương chói lọi, và nổi bật ở trên mặt đất khiến người ta phải lạnh gáy là một bể máu tươi, rãi rác những mảnh thi thể bị xé toạc một cách mạnh bạo không chút nhân từ. Tuy rằng, lòng nhân từ là một thứ vốn dư thừa ở Phố Sao Băng thế nhưng đây là lần đầu tiên có một kẻ tàn bạo đến thế xuất hiện trong tầm mắt của Chrollo

Không lí do, không lời nói hay điều kiện, chỉ đơn giản là xuất hiện rồi xé toạc máu thịt thành một đống nhầy nhụa

Đây là một con dã thú đang đói khát

Nhận thức được điều này. Hắn giờ khắc này không thể chống lại con dã thú đội lốt người này. Vì vậy đành cố hết sức nằm cuộn tròn trong chiếc rương báu đằng sau đống đổ nát, ngay cả hơi thở cũng tận lực trở nên vô hình, đôi mắt đen như ngọc nhìn qua lỗ khoá, chăm chú quan sát từng chuyển động của người phụ nữ kia

Chỉ thấy, cô ta từ từ đứng dậy, dưới ánh mặt trời chói lọi, người con gái đó đứng ngược sáng, để ánh sáng khắc hoàn lên từng đường nét đẩy đà của một người phụ nữ trưởng thành. Làn da trắng như ngọc dưới ánh mặt trời như tự phát ra những tia sáng lung linh, đôi mắt đỏ máu như đá quý không lấy một độ ấm ánh lên chút mơ màng của sớm mai, khi nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa sắc màu của máu ấy con người trở nên mê muội, như thể đôi châu ngọc ấy ẩn chứa ma lực khiến con người ta mê muội như thuốc phiện. Mái tóc trắng dài đến thắt lưng, ở phía trước có hai sợi tóc xõa trước ngực, nằm lặng yên trên đôi gò bồng kiêu hãnh. Xuống phía dưới bụng là một vết thương, không rõ thứ vũ khí đã khiến cô ta bị thương là gì, không giống kiếm, không giống thương hay tên, thậm chí là trảo, nó tựa như một thứ gì đó nặng nề giáng xuống, khiến cho da thịt nát bét, máu tươi đầm đìa vẫn không ngừng chảy, lan tràn xuống phần thân dưới không có lấy chút y phục che chắn. Da thịt loã lồ trong không khí, thế nhưng lại không khiến cho người ta nảy sinh chút ý đồ đen tối, mà tận sâu trong nó lại là sự sợ hãi đến từ tận xương tủy khi đứng trước một thảm hoạ. Phải, tựa như một thảm hoạ

{ HxH } Đoàn Trưởng Không Nghĩ Bị Dã Thú Ăn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ