Nhiệt độ của phố Sao Băng ban ngày thì rất nóng, khi đêm đến thì lại lạnh băng. Việc sống sót hằng ngày ở đây đã là một việc khó khăn rồi, mỗi ngày đều có kẻ chết đi, nếu không phải vì bị giết, bị đói, thì chính là vì nhiệt độ khắc nghiệt của nơi này
Mọi khi, để chống lại nhiệt độ về đêm, Chrollo sẽ nằm trong một chiếc thùng container cũ nát, nơi có đầy đủ quần áo và thức ăn, đó là nơi trú ẩn của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào thì chiếc thùng như ẩn sau đống đổ nát, với sự sập xệ khó chấp nhận, một chỗ như vậy không có kẻ nào sẽ để ý hay dòm ngó đến
Và bây giờ đây đêm tối đối với hắn lại có sự khác biệt vô cùng. Khi mà sẽ có một người ôm lấy hắn ngủ, và dĩ nhiên Chrollo không có quyền từ chối, chỉ đành bất lực nằm tựa vào xác thịt mềm mại
Trong chiếc thùng container cũ kỹ đượm mùi rỉ sét, trên sàn không hề có bất cứ thứ gì che chắn, một lớp áo mỏng manh không thể nào ngăn cách cái lạnh băng của sắt thép vô tri. Ấy mà hôm nay Chrollo không hề cảm thấy lạnh lẽo, cách một lớp áo mỏng, hắn sâu sắc cảm nhận được độ mềm mại thuộc về da thịt, cái ấm áp tựa như những tia nắng giữa tiết trời đông lạnh lẽo
Cơ thể ấm áp bao bọc lấy Chrollo, ôm trọn hắn, chóp mũi hắn ngửi thấy một mùi hương mê hoặc, không giống hương thơm của bất kỳ loại hương liệu nào hắn từng ngửi qua. Thật khó để dùng từ ngữ để miêu tả. Nó tựa như một cơn mưa vào sáng sớm, hay ánh lửa giữa đêm đen, là sự pha trộn giữa sự thanh mát của buổi sớm mai, nhưng trớ trêu thay cái mùi hương thanh lãnh ấy thế mà lại đem đến cho kẻ đối diện cái cảm giác có ngọn lửa đang bập bùng âm ỉ cháy trong bụng, tựa như muốn nổ tung, lại như có một bàn tay của quỷ dữ muốn thoát khỏi luyện ngục, bò ra thế gian, bắt lấy giọt sương đầu cành. Thế nhưng có lẽ vì là cơ thể trẻ con nên những cảm nhận này đến với Chrollo một cách rất là mơ hồ, hầu như không cảm nhận được
Bàn tay Crystals vỗ nhẹ lên lưng Chrollo, rồi lại xoa xoa như đang vỗ về cho hắn vào giấc ngủ, ôn nhu hệt như một người mẹ, so với sự tàn nhẫn cùng khát máu vào ban ngày quả thật như hai người khác nhau
Hắn ngẩn đầu, bắt gặp dung nhan thanh lệ trác tuyệt ấy cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt ấy là sự bình tĩnh, đôi chút hững hờ lại tựa như hoa bồ công anh không ngừng phiêu lưu, thỉnh thoảnh dừng trên chóp mũi kẻ hữu duyên. Gương mặt nàng thật xinh đẹp, trước giờ Chrollo chưa từng gặp ai đẹp như vậy, và hắn chắc sau này cũng sẽ không. Đó là một vẻ đẹp không thuộc về thế nhân, nó xuất hiện trên cõi đời này là một tội ác, tựa như ánh trăng bị mây mù che lấp, mang theo chút bí ẩn cùng hung hiểm của màn đêm, thế mà lại đầy dụ hoặc, yên tĩnh mà dẫn dụ người sa vào bóng tối vô tận, vĩnh viễn khướt từ ánh sáng
Chrollo xoa ngực, hắn không nghĩ loại cảm nhận khó chịu này là chỉ có bản thân hắn phải gánh chịu. Chỉ là bản năng hắn cảm nhận được trên người Crystals có một cái gì đó hấp dẫn người khác, nhưng lại không biết là xuất phát từ đâu. Tựa như vực sâu hun hút, hay đơn giản hơn là hương hoa thu hút ong bướm đến vờn quanh
Chrollo đảo mắt nhìn xuống, nơi phần bụng của Crystals, cách một lớp áo hắn vẫn có thể thấy chút sắc đỏ, vì cơ bản áo sơ mi hắn đưa cho Crystals loại vải kém chất lượng, nó vốn rất mỏng, chỉ cần đứng ngược ánh nắng mặt trời liềm có thể thấy rõ dáng người của cô, vì vậy màu đỏ của máu cũng dễ dàng nhìn thấy, Chrollo nhìn nó suy tư, dường như vết thương này không hề ảnh hưởng đến hành động của Crystals, phải chăng nó đã lành lại ?
BẠN ĐANG ĐỌC
{ HxH } Đoàn Trưởng Không Nghĩ Bị Dã Thú Ăn
RomanceMột ngày nọ, đoàn trưởng bất hạnh đón lấy một cái của nợ, không những ăn đặc biệt nhiều, còn muốn ăn hắn, hơn nữa cái chết người chính là cô nàng này sức chiến đấu còn là 20 con voi chọi 1 con kiến Crystals : Chrollo, ta đói Chrollo : Trong vòng 500...