6

728 70 5
                                    

*Huhu, rất xin lỗi vì không thể duy trì 1 ngày/1chap như ban đầu. Dạo này mình lu bu nhiều việc quá. Cũng cố lắm nhưng thực sự bận đến mức chỉ ước ngày có 48 tiếng luôn ấy. Nhưng mà mình nhận ra là bận quá cũng có cái tốt của nó. =(((( Đỡ buồn với suy nghĩ linh tinh hơn thật. Chắc ước được bận mãi đến hết kì chuyển nhượng luôn quá.

Truyện này đến chap này là kết thúc phần chính rồi nha. Chỉ còn 1 chap ngoại truyện nữa thôi. Vì không có thời gian nên mình cảm thấy trans chưa được ổn lắm. Mình tính không đăng vội để đợi khi rảnh ngồi chỉnh sửa kĩ càng hơn. Nhưng có vẻ trước mắt chưa thể rảnh được dù là ngày chủ nhật 😔. Nên mình cứ đăng trước vậy. Có đoạn nào lủng củng hay khó hiểu với chưa được mượt mọi người góp ý giúp mình nha. Khi rảnh mình sẽ sửa lại á. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi nhé!*

   Đi dọc theo lối đi bộ của trường trung học Seoul, bạn sẽ thấy hoa dâm bụt được trồng hai bên. Đây là một trong những loài hoa mà Jeong Jihoon quen thuộc nhất. Khoảnh khắc chúng nở rộ giống như pháo hoa chậm rãi bung tỏa trên bầu trời, nở một tiếng "bụp", không khác gì trái tim đang đập của Jeong Jihoon lúc này.

  Han Wangho tự an ủi bản thân, anh có nên đẩy nhanh thanh tiến trình mơ hồ này vượt qua sự ngượng ngùng và tỏ tình để có thể lao thẳng vào vòng tay của người yêu hay không. Vậy rốt cuộc họ đã bắt đầu yêu đương hay chưa? Jeong Jihoon chợt nghĩ đến vấn đề này, hai người dường như chưa chính thức nói lời yêu, vậy nụ hôn lên má thoáng qua vừa rồi là sao?

  Jeong Jihoon thừa nhận mình rất không có liêm sỉ, nhưng cậu muốn một danh phận để khẳng định địa vị của mình trong lòng Han Wangho. Jeong Jihoon cần cảm giác an toàn, điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng cậu thực sự rất cần điều đó.

  Vì thế lúc này cậu mới hỏi Han Wangho: "Anh, anh cảm thấy quan hệ của chúng ta là thế nào đây?"

  Vẻ mặt cậu cứng ngắc, cộng với nét mặt nghiêm túc, lập tức khiến Han Wangho sợ hãi. Tên nhóc này là đang muốn trách mắng anh sao? Han Wangho đang nghĩ, hôn một cái thì có sao chứ, anh thật sự không phải cố ý thể hiện tình yêu trước đâu nhé.

          "Chỉ là... mối quan hệ loại này thôi."

  "Loại nào cơ?" Jeong Jihoon hỏi.

  Han Wangho cười gượng, kiên quyết thực hiện chính sách "Ai tỏ tình trước sẽ là người thua" và không hề có ý định trực tiếp trả lời vấn đề này với cậu.

  Tuy nhiên, Jeong Jihoon vẫn không chịu thua và tiếp tục hỏi: "Vậy mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"  

  Trong ba mươi giây tiếp theo, Jeong Jihoon phun ra một loạt lời công kích cá nhân bừa bãi nhắm vào Han Wangho, ngay cả "Anh trai thật xấu tính" cũng được cậu nhắc đi nhắc lại đến mấy lần. Han Wangho gần như đã phải im lặng chấp nhận từng lời một. Không chấp nhận thì có thể làm gì được nữa? Lao vào đánh nhau với tên nhóc này à?

  Jeong Jihoon liếm liếm răng hổ suy nghĩ. Cậu hỏi người anh trai xinh đẹp trước mặt, người có vẻ đang rất không hài lòng một chút nào.

  "Han Wangho, anh có thích em không?"

          Việc một người thắc mắc về mọi điều trong một mối quan hệ lãng mạn là điều bình thường. Anh ấy có thích tôi không? Anh ấy thích điều gì ở tôi? Có phải anh ấy đang nói dối tôi không? Trong cái đầu nhỏ của Jeong Jihoon tràn ngập những câu hỏi này. Ssibal, nếu cậu không hỏi cho rõ ràng, chắc chắn cậu sẽ chết vì lo lắng mất. Han Wangho hít một hơi thật sâu, anh cũng đã quen với sự thẳng thắn của Jeong Jihoon suốt thời gian qua rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút là Han Wangho có thể giả vờ trả lời bằng một câu hỏi khác để đưa bầu không khí trở lại mơ hồ như lúc trước.

[Chonut] Không thể ghi hình khi loài mèo yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ