Chương 6.

962 69 1
                                    

Rõ ràng hôm nay là ngày vui của hắn, tại sao hắn lại có cảm giác bồn chồn, lo lắng, giống như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy? Là mất đi một phần cơ thể của hắn hay mất đi một người bạn đời.

Cung Môn rộn ràng tiếng trống, tiếng chiên. Hôm nay niềm vui nhân lên gấp bội.

Lụa đỏ tung bay khắp nơi. Cung Môn có hai điểm. Ngày vui, những ngày quan trọng nhất đời người được treo lụa đỏ, vật trang trí màu đỏ. Ngày Cung Môn có người mất cũng được thả đèn Khổng Minh màu đỏ.

Để xem hôm nay là ngày lụa đỏ lung bay hay là đèn Không Minh màu đỏ bay khắp bầu trời đêm.

" Tử Vũ à. Hôm nay là ngày chính thức con được nhận chức Chấp Nhẫn, con nên trưởng thành hơn rồi, vững chãi để phát triển Cung Môn"

( Tui định dùng từ gánh vác rồi nhưng mà nó nặng quá, tội anh tân Chấp Nhẫn )

" Các vị trưởng là yên tâm, vượt qua thử thách Tam Vực, hơn nữa chuyện của phụ thân và ca ca cũng phải khiến con nỗ lực hơn phần nào."

" Vậy thì tốt." Các vị trưởng lão gật đầu nhìn nhau.

 Đến bây giờ cái chết của tiền Chấp Nhẫn và Thiếu chủ Cung Hoán Vũ vẫn chưa đều tra ra được nguyên nhân. Cung Tử Vũ cứ đinh đinh cho rằng người hại tiền Chấp Nhẫn và Cung Hoán Vũ là Cung Viễn Chủy.

Có lần hai người họ quýnh nhau như muốn lật cả Cung Môn lên. Nếu không có Cung Thượng Giác khuyên ngăn thì e là Cung Môn bị lật thật rồi.

Nhưng có một điều mà Cung Tử Vũ dường như đã quên, đó là ngoài ca ca Cung Thượng Giác ra người mà Cung Viễn Chủy tôn kính đó là Cung Hoán Vũ.

Từ trước đến nay, Cung Viễn Chủy chỉ hành lễ với ca ca Cung Thượng Giác. Còn các vị Trưởng lão ở Cung Môn y chả thèm.

Nhưng mỗi lần Cung Viễn Chủy gặp Cung Hoán Vũ thì y điều có thái độ cung kính. Là vì trong y Cung Hoán Vũ xứng đáng với vị trí mà Cung Hoán Vũ đang nắm giữ.

Không giống như cái tên kia suốt ngày chỉ biết ăn chơi, rồi đến Hoa lâu kia.

" Thượng Giác, con thân là ca ca, nên phải giúp Tử Vũ nhiều hơn nữa."

" Con biết rồi."

Chừng nào hắn chưa điều tra ra cái chết của tiền Chấn Nhẫn và Cung Hoán Vũ thì hắn vẫn chưa buông tay được.

Đệ đệ của hắn, hắn phải giải oan. Dám vu oan cho bảo bảo của hắn, Cung Tử Vũ ngươi tự biết đào hố chôn mình mà.

" Ca." Cung Viễn Chủy miệng nhỏ gọi tên Cung Thượng Giác, trên môi cũng không thể thiếu đi nụ cười.

Cung Thượng Giác cũng gật đầu nhẹ với bảo bảo nhà mình.

" Hai vị tân nương đến."

Hỷ phục mềm mại, đoan trang. Hỷ phục được lựa chọn từ những loại vải gấm quý hiếm nhất, cẩn thận từng đường kim, mũi chỉ. Bên ngoài tiếng trống chiêng vang vọng cũng không ngăn được những tiếng kêu len cen của những chiếc lục lạc mà hai nàng Tân Nương mang ở hai cổ chân.

" Giờ lành đã đến."

 Nha hoàng dẫn hai vị tân nương đến trung tâm đại diện, chỉ cần chờ chính chủ đến cầm tay nàng.

 Hồi hộp cộng căng thẳng, chắc vị lang quân nào cũng vậy nhưng lại có một người hồi hộp, căng thẳng những sự căng thẳng đó không phải dành cho tân nương mà dành cho một người, người mà hắn xem trọng hơn cả sinh mệnh

' Hắn lấy nương tử rồi, đệ đệ còn bám không?'

' Ca ca lấy nương tử rồi, đệ đệ còn làm nũng với hắn nữa không?'

' Hắn lấy nương tử rồi, đệ đệ còn ỉ lại vào hắn nữa hay không?'

Những suy nghĩ này của hắn thật đúng với suy nghĩ với vị đệ đệ của hắn.

Lãng đệ đệ là số 1, y số 2. Bây giờ có Thượng Quan Thiển thì y chiếm vị trí số mấy? Số 3. Không cam, dựa vào cái gì?

Tay thì nắm tay của tân nương nhưng ánh mắt lại dán lên người Cung Viễn Chủy. Cũng may Thượng Quang Thiển bị mạng khăn che mặt che khuất, nếu không chắc chắn rằng nàng sẽ quăng cho Cung Viễn Chủy ánh mắt hình mũi tên.

Một nửa thì muốn nhìn thấy ca ca hạnh phúc, một nửa thì lại không muốn thấy cảnh đó. Nó làm y không vui, nó làm y buồn, nó làm y rơi lệ và nó làm trái tim y đau.

Cung môn rộn ràng tiếng cười đùa. Hôm nay Cung Môn mở cửa, mời khách từ bên ngoài vào đồng thời Cung Môn cũng có đề phòng người của Vô Phong trà trộn vào.

Muốn vào Cung Môn phải thông qua vài bước kiểm tra, bởi vì Cung Môn không muốn đi vào vết xe đổ của quá khứ.

 Nhưng mà dân gian thường có câu " Đề trước đề sau, phòng trong phòng ngoài, nhưng lại quên mất đề phòng người bên cạnh."

 Y suy nghĩ kỹ rồi, không muốn xem họ Bái Thiên, Bá Địa nữa. Nhân lúc Cung Thượng Giác đang làm lễ với các vị trưởng lão, Cung Viễn Chủy liền lẻn đi mất.

Cung Viễn Chủy xem Cung Thượng Giác là cả sinh mệnh, thì Cung Thượng Giác xem Cung Viễn Chủy là cả nguồn sống. Hắn chỉ mới làm lễ xíu thôi lúc ngẩng đầu lên thì chẳng thấy người trong tầm mắt đâu.

Là đệ đệ đi giải quyết việc cấp a!

[ Giác Chủy] Châu Sa Rơi LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ