Chương 13.

651 45 0
                                    

" Bẩm thiếu chủ, có người sông vào đại lao."

" Ta biết rồi." Cung Thượng Giác cẩn thận đắp lại chăn cho Lãng Giác, rồi mới rời đi. Cẩn thận đóng cửa lại rồi nhanh chân đi về hướng nhà lao. Là ai? Cung Thượng Giác muốn biết là ai sông vào Cung Môn? Nơi đến lại là địa lao. Mà nơi địa lao ẩm ước đó suốt hai năm chỉ giam giữ một người, là Thượng Quan Thiển.

" Ngươi đến rồi."

" Hai năm không gặp, không ngờ lại thành ra như vậy!"

" Ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa chứ?"

" Thượng Quan Thiển, ngươi là do đích thân ta nuôi lớn, sao bỏ mặt được."

Phải, Thượng Quang Thiển nàng là do đích thân hắn nuôi lớn, là người nghiêm khắc với nàng nhất, cũng là người cưng chiều nàng nhất, cũng là người luôn luôn sợ nàng gặp nguy hiểm nhất.

Lúc trước nàng giả làm tân nương trà trộn vào Cung Môn, cũng hắn cho người đi theo bảo vệ nàng, làm lá chắn giúp nàng, giúp nàng thoát khỏi nghi ngờ của Cung Môn.

" Hắn? Vẫn còn sống?"

" Cô đoán xem?" Hàn Nha Tứ tiến lại gần bình độc dược:" Nhắc đến y cô mới làm ta nhớ, Cô thoa độc lên thanh kiếm đó?"

" Là chất kịch độc. Chỉ cần sược qua da thịt một chút là đã sống không bằng chết rồi. Nay cậu ta bị chất độc đâm xuyên qua cơ thể, thì khả năng sống sót không cao. Chết rồi."

" Ngươi vậy mà dám dùng độc với đệ ấy?" Hàn Nha Tứ tiến lại bóp chặc cổ Thượng Quan Thiển:" Là ngươi biến đệ ấy thành như bây giờ."

" Khụ..khụ...khụ, Hàn..Nha, Tứ." Tay chân bị xiềng xích giam cầm, cổ lại bị bóp chặc đến nghẹt thở. Thượng Quang Thiển bây giờ như hoa bồ công anh trước gió. Chỉ cần gió mạnh thổi qua thì những bông hoa nhỏ đó liền rời thân, bay theo hướng gió. Đồng thời cũng mất đi nguồn cung cấp dinh dưỡng mà mất đi sự sống.

" Để ngươi sống suốt hai năm quả là quá hời cho ngươi."

" Khụ...khụ..."

Keng

" Hàn Nha Tứ, Viễn Chủy đâu?"

Hàn Nha Tứ nhanh lách người tránh đi ám khí nhưng Thượng Quan Thiển lại là người hứng trọn nó.

" Nhớ thương đệ đệ đến vậy sao? Nhưng ngươi có đệ đệ rồi. Người, còn hay không quan trọng sao?"

"Viễn Chủy đâu? Đệ ấy ở đâu?" Trên trán Cung Thượng Giác xuất hiện vài đường hắc tuyến.

" Ngươi hỏi vị tân nương đích thân ngươi chọn á. Ngươi hỏi xem nàng ta đã làm gì với đệ đệ của ngươi."

" Là ngươi bắt đệ ấy đi. Nếu hôm nay ngươi nói tin tức của Viễn Chủy thì ta sẽ thả ngươi và nàng ta rời khỏi đây một cách an toàn. Nếu không, thì cả ngươi và nàng ta đừng mong sống sót."

" Nàng ta? Thượng Quan Thiển sống hay chết ta Không Quan Tâm. Còn người ngươi muốn, đã Chết rồi. Viễn Chủy của ngươi, bị chính tay nàng ta giết chết, hôm đó ngươi cũng tận mắt nhìn thấy mà?"

" Ngươi nói láo, đệ ấy vẫn chưa chết. Đệ ấy sẽ không..."

" Bị tân nương của ngươi giết chết." Hàn Nha Tứ quay lưng rời đi.

" Hàn Nha Tứ, ngươi đứng lại cho ta." Cung Thượng Giác nhanh chóng đuổi theo Hàn Nha Tứ. Cung Thượng Giác hắn chính là không muốn từ bỏ hy vọng. Hy vọng tìm người.

Hắn cũng biết nếu Hàn Nha Tứ đã xuất hiện ở đây thì Vô Phong vẫn còn, vẫn chưa bị tiêu diệt, chỉ là căn cứ dời đi nơi khác. Nơi mà gian hồ không ai biết, nơi mà họ có thể bắt đầu lại từ đầu.

" Ngươi đừng đuổi theo nữa. Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy, ngươi đừng bao giờ mong gặp lại hắn."

Tiếng bước chân bỗng chậm lại. Hắn không đuổi theo nữa, quay người lại nhìn Thượng Quan Thiển.

" Là ngươi làm tổn thương đệ ấy."

" Ha. Cung Thượng Giác ngươi nghĩ Cung Viễn Chủy vẫn còn sống sao? Cho dù bây giờ hắn có đang ở bên cạnh ngươi thì ngươi nghĩ Cung Thượng Giác ngươi sẽ cứu được hắn sao?"

" Ta cứu được đệ ấy hay không đến lược ngươi quản?"

" Ngươi nghỉ nhát kiếm đó có thể lấy mạng cung Viễn Chủy dễ dàng vậy sao? Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chết cũng do ngươi giết hắn. Ngươi cũng là phủ phạm giết hắn."

" Đệ ấy vẫn chưa chết. Viễn Chủy của ta vẫn chưa chết."

" Những món phụ kiện mà ngươi tặng cho hắn, ta điều tẩm độc vào. Cho nên, Cung Thượng Giác, cả đời này ngươi chính là vĩnh viễn mất đi người mà ngươi yêu thương nhất."

" Ngươi đố kỵ với đệ ấy?"

" Không phải do ngươi sao? Là ngươi quá để tâm hắn, là ngươi cái gì cũng suy nghĩ về hắn. Rõ ràng ngay từ đầu người mà ngươi để tâm chính là Cung Viễn Chủy. Ta chẳng qua chỉ là rung động nhất thời của ngươi, cũng chỉ là công cụ để ngươi chọc giận hắn."

Cả Cung Môn điều biết, Cung Thượng Giác để tâm vị đệ đệ này.

Thượng Quan Thiển đây là nhìn ra cái gì ẩn chứa giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

-------

" A Vũ, chàng nói xem đã hai năm trôi qua rồi liệu đệ ấy còn sống hay đã chết?"

" A Vân, nàng đừng hỏi mấy câu này trước mặt huynh ấy. Hơn nữa, ta mới nghe người báo, có người sông vào đại lao."

" Là vì Thượng Quang Thiển sao?"

" Suốt hai năm qua nhà lao Cung Môn chỉ giam giữ một mình Thượng Quan Thiển, không loại trừ khả năng Vô Phong vẫn còn?"

" A Vân, nàng thử nhớ lại xem Vô Phong còn địa phận nào nữa không?"

" Hết rồi. Từ trước đến nay Vô Phong luôn lấy đó là địa phận. Các vị trưởng lão vẫn chưa bao giờ rời đi. Hơn nữa, sau trận chiến đó.." Đang nói bỗng nhiên Vân Vi Sam chợt nhận ra gì đó.

" Trận chiến đó như thế nào?"

" A Vũ, Vô Phong có bốn cấp Quỷ, mà sau trận chiến hôm đó chỉ tìm thấy hai cấp Quỷ."

" Vẫn còn hai cấp Quỷ chưa tham gia cuộc chiến hay nói đúng hơn, bọn họ vẫn còn sống, Vô Phong vẫn còn."

" Vẫn còn Bắc Phương Chi Vương- Hàn Y Khách và Đông Phương Chi Vương- Bi Húc."

" Không ổn. Để ta đi thông báo với các vị Trưởng lão." Cung Tử Vũ vội khoác áo choàng, người nhanh chóng đến đại điện.

[ Giác Chủy] Châu Sa Rơi LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ